
hiêu năm chưa tới nơi này, chỉ cảm thấy ở đây thay đổi rất lớn, toàn bộ đều đã khác xưa trong ký ức của cô. Cô dừng lại bên đường đứng ở phía trước cửa kính của cửa hàng, nhìn phản chiếu chính mình tự giễu, Đúng vậy a, chính cô cũng không còn nhớ rõ bộ dạng của chính mình nữa rồi. Thành phố này nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, khu rừng bê tông coi trọng vật chất, có người nào sẽ để ý đến người cũ kỹ như mình chứ?
Đôi khi cô cũng sẽ nghĩ vớ vẩn, nếu như lúc trước không cố chấp như thế, hoặc là cô sẽ không giống như bây giờ, cô độc tại thành phố này, một mực Cô Hồn Dã Quỷ phụ thuộc vào Thịnh Nghiệp Sâm. Nếu lúc trước cô không tự mọi thủ đoạn như thế, có thể kết quả sẽ không như vậy? Có lẽ Thịnh Nghiệp Sâm sẽ tự dựa vào chính mình sinh tồn, hoặc cô, hoặc cô sẽ cùng những người khác cùng một chỗ. Thế giới bọn họ không nên có bất kỳ đụng chạm nào, không phải sao?
Trong đầu nảy sinh một chút hình ảnh, suy nghĩ đến thế giới không có Thịnh Nghiệp Sâm, cô liển cảm thấy toàn thân lạnh run.
Bên cạnh đột nhiên một đôi tình nhân chen qua đây, mặc quần áo màu sắc giống nhau, tình cảm ngọt ngào không cần phải nói cũng sẽ khiến người khác cảm giác được. Họ kề đâu để sát vào trước tủ kình, nhìn chằm chằm vào cặp nhẫn tinh xảo.
Cô gái làm nũng nói: “Chúng ta mua một đôi đeo đi?”
Chàng trai nhìn một chút: “Đây là nhẫn, cũng không có giá trị gì, đeo để làm gì?”
Cô gái nghe anh nói thế, không vừa ý, quyệt miệng nói: “Anh như thế nào tầm thường như vậy hả? Ý nghĩ của nhẫn là nó dùng chất liệu nào sao? Em thích chiếc nhẫn bạc này, em muốn mua nó thì sao?”
“Được, được,” chàng trai tinh nghịch ôm lấy cô gái: “Anh sẽ mua nó cho em, không phải là một cái nhẫn, anh sẽ mua mười cái.”
“Cắt, anh có tiền sao?”
“Không có tiền anh sẽ đi bán thân.”
“….”
Họ cùng nhau đi vào trong tiệm, chỉ để lại tiếng chuông gió lanh lảnh. Không biết vì sao, Lục Tắc Linh đựng tại chỗ thật lâu không muốn đi, nhìn qua cửa kình thấy hai người thật hạnh phúc lực chọn nhẫn đến khi họ rời đi, cô như cũ đứng im một chỗ không hề rời đi, cô không biết vì sao chính mình lại cảm thấy hâm mộ như thế.
Tình yêu thì ra là như thế sao? Một người nhân nhượng, một người tùy hứng; một người cưng chiều, một người hưởng thụ.
Còn cô và Thịnh Nghiệp Sâm? Cô còn không nghĩ ra được câu trả lời cũng đã bị chính mình hù dọa cái cách nghĩ hoang đường, cô cùng Thịnh Nghiệp Sâm, làm sao có thể có tình yêu chứ?
Đứng một lát, Lục Tắc Linh vào trong mua một đôi cùng một kiểu như cặp tình nhân kia. Cô ngồi ở bậc thềm ven đường, tự mình đeo cho mình chiếc nhẫn, đối với bầu trời âm u lạnh lẽo trong một thời gian dài so với chiếc nhẫn nhỏ nhỏ trên ngón áp út kia cũng khiến cho cô thỏa mãn vô tận.
Đem chiếc nhẫn còn lại vào trong hộp cho vào túi , mang theo thật cẩn thận có phần mừng thầm, Lục Tắc Linh trở về nhà, cô lại không nghĩ tới Thịnh Nghiệp Sâm cư nhiên lại ở nhà, vửa đổi dép ngẩng đầu nhìn thấy anh trong tích tắc, cô sợ đến mức hô hấp bị kiềm hãm, cả buổi mới bình ổm lại, cô khẩn trương xuyên hai tay vào túi, đầu ngón tay trùng hợp đụng vào chiếc hộp nhẫn, theo bản năng nắm chặt, chiếc hộp nhẫn trong lòng bàn tay cũng hoàn toàn chưa phát giác ra.
Thịnh Nghiệp Sâm không hề động, đưa lưng về phía cô hỏi: “Cô đi đâu hả?”
Lục Tắc Linh hít một hơi, nhỏ giọng trả lời: “Đăng ký tài sản, cái kia, công ty bên bất động sản bên chúng ta có thay đổi, hôm nay đang chuẩn bị và anh nói…….”
Thịnh Nghiệp Sâm không nghe thâm, không kiên nhẫn cắt ngang: “Đi đăng ký mà lâu như vậy?” Anh cười châm biếm: “Nếu không muốn trở về mà còn quay lại đây để làm gì?”
Lục Tắc Linh không nói gì, chỉ cảm thấy đáy lòng tràn lan đau sót, cô giống như một người tong một chất độc hại, lần lượt độc phát, lần lượt nhẫn nại, cô cũng không biết chất khi nào thì sẽ giết chết chính mình, chỉ nghĩ có thể sống thêm một ngày nữa.
Cô đứng tại chỗ không nhục nhích, thấy Thịnh Nghiệp Sâm không có nói thêm gì nữa, cô nhẹ nhàng từ từ bước đến nhà bếp, ai ngờ Thịnh Nghiệp Sâm nghe thấy tiếng động, nhạy cảm tăng lên, vô cùng chuẩn xác đi tới trước Lục Tắc Linh, mang theo hơi thở nặng nề, đồng thời nhắc một tay Lục Tắc Linh lên, lực đạo của anh thật lớn, những đốt ngón tay Lục Tắc Linh đều trở nên trắng, cô cảm thấy đau khó chịu, vùng vẫy người, Thịnh Nghiệp Sâm trượt tay, chạm được chiếc nhẫn trên đốt ngón tay của chính cô, sau khi mất ánh sáng, thính giác cùng xúc giác của anh đầu mẫn cảm khác thường, sau khi đụng tới chiếc nhẫn. anh lập tức xiết chặt chiếc nhẫn kia, kiềm chế cánh tay của Tắc Linh, không cho phép cô rút lại.
Lục Tắc Linh sợ hãi cực kỳ, cô biết bản thân đã hành động bao nhiêu sai lầm, nhưng chiếc nhẫn có ý nghĩa là tốt đẹp đối với cô, cô không muốn làm hỏng nó.
“Nghiệp Sâm….. đau…….” Giọng nghẹn ngào của Lục Tắc Linh gần như sắp khóc.
“Gọi Thịnh Nghiệp Sâm!” Anh vẫn giọng nói lạnh lùng như thế.
“Là…… Thịnh Nghiệp Sâm, xin anh, buông em ra?”
Thịnh Nghiệp Sâm không cho bất kỳ hòa hoãn nào, không hề báo trước bưởng Lục Tắc Linh ra, người cô lảo đảo lùi lại hai bước, suýt té xuống đất.
Thù hận từn