The Soda Pop
Cố Chấp Cuồng

Cố Chấp Cuồng

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322014

Bình chọn: 7.00/10/201 lượt.

cũng rất khó coi, cô vì anh mà khẩn trương, mặc dù tầm mắt của anh sẽ không mang theo bất kỳ ý tứ nào khi nhìn cô, cô cũng muốn mình phải hoàn mỹ.

Tám giờ, Lục Tắc Linh đúng giờ đến phòng làm việc của hội học sinh, đứng ở cửa phòng, cô liếc mắt liền thấy được trong ở một đám người Thịnh Nghiệp Sâm đang rất bận rộn.

Anh mặc một bộ jacket màu cà phê hàng hiệu, quần jean, chân mang một đôi giày da màu đậm, bộ dạng sạch sẽ đầy chững chạc. Giờ phút này anh đang cúi đầu nghe đội trưởng Văn thể* báo cáo công việc, thỉnh thoảng gật đầu một cái, mấy sợi tóc ở trên trán cũng đang đung đưa theo, hình ảnh đó giống như một bức tranh đầy cuốn hút, một vạn năm, mỏi mắt chờ mong.

(* Văn hóa & thể dục thể thao)

Lục Tắc Linh ngây người. Cho đến khi có một cán sự vỗ vỗ lưng của cô, đỉnh đạc nói: “Đại mỹ nhân sao lại tới nơi này! Nhóc con Hạ Diên kính này ! Hôm nay nên là cô ấy làm việc tại sao lại là em tới?”

Lục Tắc Linh hí mắt cười cười: “Tiểu Kính có chút việc, em đến thay cô ấy, dù sao những chuyện cô ấy có thể làm em nhất định có thể làm được, ai tới cũng vậy thôi!”

Cán sự nhíu mày, chỉ chỉ về phía Thịnh Nghiệp Sâm: “Hội trưởng tìm đó,em đi tìm cậu ta đi.”

“Ừ.” Lục Tắc Linh gật đầu một cái.

Sau khi đội trưởng Văn thể báo cáo xong, Thịnh Nghiệp Sâm tập hợp mọi người lại, chủ yếu là bố trí nhiệm vụ làm tiết mục nghệ thuật cho trường, trừ xã đoàn ra, các bộ phận của hội học sinh đều phải tham gia, hơn nữa còn là tranh tài trong nội bộ.

Sau khi kết thúc,mọi người giải tán, Thịnh Nghiệp Sâm đột nhiên ngẩng đầu hô một tiếng: “Lục Tắc Linh! Tới đây!”

m thanh của hắn trầm thấp như tiếng đàn vi-ô-lông-xen vang lên, lục Tắc Linh chỉ là nghe được tên của mình được phát ra từ trong miệng của anh, mà đã khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Cô bước vào trong, “Hội trưởng, có chuyện gì sao?”

Thịnh Nghiệp Sâm rất bận, vẫn cúi đầu, vừa đánh chữ đống dấu này nọ, vừa nói: “Vốn là gọi Hạ Diên kính tới, đã sớm biết cô ấy không đáng tin cậy, dù sao hai người cũng cùng hệ tiếng Trung , ai tới cũng vậy thôi.” Anh ấn một trang giấy đưa cho cô: Đây là bản thảo đọc diễn văn lúc cuối của hội học sinh, tôi xem xong rồi, viết vô cùng tệ, cô về chỉnh sửa lại, tôi muốn nó bao hàm tất cả mọi tin tức mà tôi đống dấu, cố mà viết cho sinh động vào, thể hiện tinh thần đại học của chúng ta, chớ có làm giống như mấy lời chúc nhau trong hôn lễ suốt 180 năm không hề thay đổi.”

Còn không đợi Lục Tắc Linh trả lời, Thịnh Nghiệp Sâm đã đi ra bên ngoài: “Tôi muốn vừa đi vừa nói! Cô viết cho tốt rồi giao cho tôi, tốt nhất là nhanh lên một chút, trong vòng ba ngày thôi, làm phiền cô!”

Nhìn bóng lưng bận rộn của Thịnh Nghiệp Sâm, trong lòng Lục Tắc Linhcó chút ngọt ngào . Cô có thể đến giúp anh, thấy thế nào đều có cảm giác giống như phu xướng phụ tùy, chỉ thế này cũng đủ làm cô vui rồi.

Chịu đựng cả đêm, liên tục trau chuốt, bản thảo của Lục Tắc Linh cũng được cho ra, ngày thứ hai, mới tám giờ, cô đã ôm bản thảo ở trong lòng chạy đến báo, cô nghe ngóng được ,anh đang nơi đó.

Còn chưa đi vào để báo lại, liền nghe thấy giọng nói Thịnh Nghiệp sâm rất nghiêm túc, anh đang khiển trách một cán sự đang cầm tiết mục biểu diễn: “Cậu đang làm cái gì vậy hả? Ngày mai phải diễn rồi ! Bây giờ mới nói với tôi cô ấy đã về nhà ông bà rồi hả ? Trước đó tôi không phải đã nói với cậu cần tuyển toàn người chuyên nghiệp để biểu diễn, chơi đại một khúc AB gì đó, nếu xảy ra vấn đề gì thì còn có thể thay thế được, cậu nói xem bây giờ phải làm thế nào hả?”

Anh chau mày, trên mặt có khó nén được tức giận, “Được rồi, cậu đi về đi, bậy giờ tiết mục của cậu tôi chỉ có thể cho hủy thôi.”

Nói xong anh xoay người muốn đi. Lục Tắc Linh vội vàng gọi anh lại: “Hội trưởng!”

Thịnh Nghiệp Sâm nghe có người gọi nên quay đầu lại liếc mắt nhìn, thấy là cô, lại lộn trở về.

“Chuyện gì?”

Lục Tắc Linh thận trọng đưa bản thảo lên: “Em viết xong rồi.”

Thịnh Nghiệp Sâm có chút kinh ngạc: “Nhanh như vậy?” Anh nhận lấy bản thảo, mở ra , bắt đầu nghiêm túc đọc, càng về sau đường cong trên khóe miệng càng giương cao: “Không tệ nha Lục Tắc Linh, bản thảo này viết rất có chuẩn mực.”

Lục Tắc Linh cười cười, thấy người cán sự đang cúi đầu ở bên cạnh, có chút không nhịn được: “Hội trưởng, vừa rồi có chuyện gì vậy ạ?”

“Bọn họ đăng kí tiết mục xong rồi bây giờ muốn rút ra. Nhạc kịch Piano, kết quả là người chơi dương cầm lại đi về nhà mất rồi.”

Lục Tắc Linh trừng mắt nhìn, nhanh chóng xung phong nhận việc: “Biểu diễn khúc nào vậy? Có lẽ em sẽ giúp được cũng không chừng.”

“Em?” Thịnh Nghiệp Sâm hiển nhiên có chút không tin tưởng: “Cô nương đó là Piano chuyên nghiệp, mấy bài hát được chọn đều có độ khó cao.”

“Em. . . . . .” Lục Tắc Linh nhỏ giọng nói: “Em cũng học được vài chục năm rồi, hiểu sơ một chút.”

Thịnh Nghiệp Sâm cúi đầu nhìn xuống bản thảo, lại nhìn người cán sự không chịu rời đi, giơ giơ lên tay nói: “Cậu, tới đây, dẫn cô ấy đi vào để cho cô ấy đàn thử một khúc, cậu có thể làm tiết mục như cũ.”

Vị cán sự cảm kích nhìn về phía Lục Tắc Linh, mà trong ánh mắt của Lục Tắc Linh lóe