Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

mẫu bọn họ đã dẫm lên cấm địa của Đoạt Mạng trang, lại còn giết hại Diệu Nhất, hiện tại muốn thoái thác trách nhiệm, đổ tội cho Minh Kiệt, rõ ràng họ muốn sách nhiễu Đoạt Mạng trang”

Trương Mộng Đình giơ một tay lên, ra hiệu cho tất cả mọi người ngậm miệng lại, bà nhẹ giọng nói, tuy nhiên thanh âm lại mang ngữ khí ép buộc, không cho kẻ khác bác bỏ:

“Diệu Nhất không thể nào chết oan uổng được, phàm là người của Đoạt Mạng trang đều phải có trách nhiệm trả thù cho nó, nhưng nếu để người trong thiên hạ biết Đoạt Mạng trang ỷ đông hiếp yếu, chỉ dựa vào lời của ngươi, khiến ta rất khó xử, e lòng người không phục, ta sẽ điều tra rõ, nếu quả thật lời người nói là thật, ta sẽ chính tay cắt đầu bọn chúng, không bàn cãi gì nữa”

Lời vừa dứt, Trương Mộng Đình liền rời đi.

~

“ai da, bực ghê, cũng đã ba ngày rồi, chán quá đi, ta ra ngoài dạo chơi, các người đừng theo ta” – Nhan Nhược Bình dùng chân mình đạp mạnh, phát tiết nội tâm bất mãn, nói rồi liền rời khỏi phòng khiến mọi người lo lắng

“chủ nhân, cứ để phu nhân đi như vậy sao?” – Độc Kiêu lên tiếng hỏi

Lãnh Thiên mang theo ngữ khí tê buốt, trong mắt giương lên một tia lành lạnh, nhàn nhạt nói: “không lo, Sở phu nhân đã bảo đảm, người của Đoạt Mạng trang sẽ không làm khó dễ hoặc gây tổn hại cho nàng, mà nếu có ta cũng không tha cho bất cứ ai”

Nhan Nhược Bình dạo khắp khu rừng nhỏ phía sau sơn trang (khu rừng thưa ở chương trước nằm ở trước sơn trang), liền một loạt mùi thơm ngào ngạt từ nơi nào xông thẳng vào mũi nàng, khiến nàng chảy nước miếng không thôi.

“thật thơm nha” – Nhan Nhựơc Bình hỉnh hỉnh mũi, kiễng gót chân đi tới nơi xuất phát của mùi thơm. Thì thấy một nam nhân, ách….một tiểu đệ mới đúng. Một tiểu đệ với gương mặt mang theo một tia ngây thơ, thanh tú, làn da trắng nõn hồng mịn, hai hàng lông mày đen đen cong cong, lông mi thật dài, đôi môi đỏ hình vòng cung trông thật duyên dáng. (fox: *chớp chớp mắt* cái này là tiểu đệ hả, sao mà tả giống con gái thế nhở =.=!)

Nhan Nhược Bình tiến tới, cười tươi như hoa, thanh âm mềm nhẹ, ngọt ngào: “tiểu đệ đệ à, tỷ nói nghe nè, đệ ăn một lúc nhiều thức ăn sẽ bị trương bụng đó, hay là để tỷ…ách phụ đệ ăn, không nên bỏ, bỏ uổng lắm, rất tội lỗi”

“ngươi là ai” – tiểu đệ đệ nhẹ giơ cằm, lạnh nhạt hỏi

“ta đã nói ta là tỷ tỷ mà” – Nhan Nhược Bình xoa đầu tiểu đệ đệ, khiến nó nhíu mày, khó chịu, hất mạnh tay nàng ra.

“uy, tiểu đệ đệ, đau nga” – Nhan Nhược Bình ái ngại nhìn nó, cảm thấy thằng nhóc này thoạt nhìn là hất nhẹ tay nàng nhưng bên trong nàng lại cảm thấy xương cốt như muốn nứt ra

“biến khỏi mắt ta trước khi quá muộn” – tiểu đệ đệ tiếp tục dùng ngữ khí trầm lạnh, hơi thở tản ra mùi vị chết chóc

Nhan Nhược Bình coi như không nghe thấy, tiếp tục hướng tiểu đệ đệ, uỷ khuất nói: “uy uy, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ là sợ đệ ăn nhiều không tiêu, nên muốn phụ đệ ăn thôi mà, như thế nào, đệ lại không lễ phép như thế”

Đôi môi đỏ hình vong cung duyên dáng của tiểu đệ đệ khẽ nhếch lên, trong mắt mang theo vài phần đùa cợt cộng khinh thường:

“ăn phụ”

“ân” – Nhan Nhược Bình gật đầu lia lịa

“không sợ ta bỏ độc thì cứ ăn” – Tiểu đệ đệ lạnh lùng nói

Nhan Nhược Bình hai mắt sáng long lanh, miệng cười ha hả: “ha ha tiểu đệ đệ thiệt biết giỡn, còn nhỏ như thế, đệ là biết hạ độc sao?.

Nói rồi Nhan Nhược Bình tiến tới, bắt đầu cầm lấy đũa xơi như hổ vồ, ăn lấy ăn để, chợt nàng hai mắt trợn trừng, ho ra sằng sặc, miệng lắp bắp, tay vẫy vẫy:

“nước nước”

Tiểu đệ đệ cầm tách trà lên nhưng tuyệt không hướng tay nàng mà chỉ nhàn nhạt đưa tới miệng mình uống. Nhan Nhược Bình trừng mắt, trực tiếp dời tay giật ngay tách trà, uống ừng ực. Sau đó nàng nhẹ thở ra, vuốt vuốt ngực, rồi cao tiếng chê bai:

“ngô, thức ăn gì mà dở quá lại còn mặn chát vậy trời, đệ làm sao mà ăn hay vậy”

Tiểu đệ đệ lại nhếch mép khinh bỉ: “không ăn”

“uy, đệ không ăn, sao không nói sớm, ai nấu thế, đệ hả?” – Nhan Nhược Bình trừng mắt giận dỗi.

“a hoàn”

“tên a hoàn ấy đâu, kêu ra đây cho ta coi mặt coi, nấu gì mà tệ quá, vậy cũng nấu chi” – Nhan Nhược Bình bĩu môi

“chết rồi” – tiểu đệ đệ nói ngắn gọn

“sao chết?”

“bị giết”

“ai giết?”

“ta” – tiểu đệ đệ bình thản nói

Nhan Nhược Bình hai mắt mở to đầy sửng sốt. Mấy giây sau ôm bụng cười sặc sụa. Sau đó nàng bước lại gần, xoa đầu tiểu đệ đệ: “tội nghiệp tiểu đệ, thôi để ta vào nhà tranh đó, làm cho đệ vài món nha”

Nói rồi nàng cứ thế thực hiện. Bên trong nhà tranh có đầy đủ các dụng cụ làm bếp cộng với nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thiếu củi đốt. Nàng chạy ào ra hỏi:

“tiểu đệ, củi đâu?”

“phía sau, dưới hầm”

Nhan Nhược Bình lập tức gật đầu, chạy ra phía sau nhà tranh, liền thấy một miệng nắp hầm đậy chặt. Nàng mở nắp hầm, rồi từng bước từng bước đi xuống. Quả nhiên phía dưới hầm, củi rất nhiều, nàng nhìn qua hai bên, có hai căn phòng, bản tính tò mò một lần nữa trỗi dậy, nàng rón rén bước qua bên trái, đem cánh cửa mở ra, bên trong đặt một chiếc giường lớn, căn phòng rất sạch sẽ và thơm tho. Nàng tiếp tục dời gót sang căn phòng còn lại bên tay phải, càng đến gần, một mùi ươn ươn khó chịu càng nồng đượm, nà


Old school Easter eggs.