ng mở nhẹ nhàng cánh cửa ra, một cảnh tượng ghê rợn bày ra trước mắt nàng. Thiệt may là nàng được Lãnh Thiên dợt cho vài lần rồi, nên cũng không tới nỗi sợ đến ngất. Những cái xác thiếu nữ loã thể bị treo ngược, hạ thể đẫm máu, khuôn mặt chi chít đường rạch, thân người có rất nhiều vết giống như dùng sắt nung đỏ rồi trực tiếp in lên, có nhiều xác loà lỗ thì ngón tay ngón chân dập nát, vành tai đứt lìa, chưa kể đến những cái xác với nụ đào đều bị nát bấy, như bị chuột cắn vậy (fox: chị à, không phải chuột cắn đâu nga =.=!, à chị ko sợ cảnh ghê rợn mà lại sợ ma, quái vậy ~ NNB: *trừng mắt* kệ ta hứ)
Nàng lỡ huých tay mạnh vào cánh cửa, đem cánh cửa ép sát tường, từ trên trần, một khuôn mặt ngược rơi xuống, mặt đối mặt với Nhan Nhược Bình, hốc mắt trống rỗng chỉ lưu lại vết máu khô, lưỡi thè dài rơi ra khỏi miệng, mặt chi chít vết rạch, bất thình lình làm Nhan Nhược Bình giật nảy mình, miệng tri hô: “MA MA”, trực tiếp đem thân người quay lại gắt gao chạy
PHANH!!!!!
Nhan Nhược Bình đụng trúng một vật gì đó cứng rắn, mỗi khi có việc gì thì vòng tay ôm chặt cứng Lãnh Thiên, cho nên lúc này đây, nàng theo bản năng ôm chặt cứng vật lạ kia. Miệng bất giác thốt lên:
“ôi doạ chết ta, doạ chết ta, mà ấm thật nga”
Nói mới nhớ, nàng hiện là lại đang ôm cái gì mà ấm vậy, bị dọa đến thần hồn thần phách bay sạch, mãi mới quay về, nàng hai mắt ngấn nước, ngước lên nhìn, miệng nàng chữ O há to, trời ạ, đây chẳng phải tiểu đệ đệ xinh đẹp như thiếu nữ sao, nói ra mới thấy nga. Tiểu đệ đệ ngồi cư nhiên không phát hiện ra, tiểu đệ đệ nhỏ tuổi hơn nàng nhưng mà cao hơn nàng nhiều. Hoá ra cái vật cứng rắn làm đầu nàng đau đau là vòm ngực của tiểu đệ đệ. Nhan Nhược Bình lắp bắp:
“tiểu đệ…đệ”
“tính bảo ngươi không nên vào, đáng đời” – tiểu đệ đệ nói rồi đẩy Nhan Nhược Bình ra, quay lưng đi. Nào ngờ, Nhan Nhược Bình bất ngờ chưa kịp định thần, liền trực tiếp vấp mép cửa, chuẩn bị đem thân thể non mềm bán cho đất mẹ. Nàng chờ đợi trận đau đớn truyền tới, nhưng mà lại không thấy, chỉ thấy hình như ấm ấm…ách nàng mở mắt ra, trực tiếp thấy bàn tay của tiểu đệ đệ, nàng vội đứng thẳng, hướng tiểu đệ đệ, ngại ngùng nói một tiếng cảm ơn. Hoá ra tiểu đệ đệ thấy nàng sắp sửa “răng môi lẫn lộn” nên vươn tay ra đỡ nàng. Sau đó y tiếu sai dời đi, cũng không quên lẩm bẩm: “sao tự nhiên ta lại cứu nó”
Nhan Nhược Bình hắng giọng: “tiểu đệ đệ, ngươi nói cái gì thế”. Nàng vốn là có nghe tiểu đệ đệ nói nhưng không nghe rõ cho lắm. Chỉ thấy tiểu đệ đệ quăng lại một chữ ĐÓI. Nhan Nhược Bình để cảm ơn tấm lòng tốt hai lần đỡ mình, nàng chạy nhanh vào bếp. Khoảng gần nửa canh giờ, nàng mặt mày lấm lem, bưng ra vài món đạm bạc. (fox: *cầm đũa cầm chén*
“tiểu đệ đệ ăn tạm vài món nga”
Tiểu đệ đệ nhướng mày nhìn các món để trên bàn đá. Qủa thật màu sắc hấp dẫn, hương thơm ngào ngạt. Thật là khiến bao tử rên rỉ không thôi. Tiểu đệ đệ cầm đùa bắt đầu dùng món. Trong lòng y thầm khen: “thật là ngon, ngon hơn đám a hoàn ngu ngốc kia”, nhưng ngoài miệng là cãi cứng: “cũng tạm”
Nhan Nhược Bình nghe xong, lập tức giật ngay đôi đũa trên tay tiểu đệ đệ, trừng mắt, quát: “cái gì, ta cất công nấu cho ngươi ăn, không phải ta tự khen, nhưng ta nấu ngon vậy mà ngươi là cũng được, nhịn ăn đi”
Tiểu đệ đệ mâu quang co lại: “ngươi….”
Nhan Nhược Bình cốc đầu hắn, tiếp tục quát: “hỗn láo, thằng nhóc này không gọi tỉ, lại dám chê thức ăn của ta, ta liền đổ”
“khoan đã, ngon lắm” – tiểu đệ đệ dở khóc dở cười, thanh âm gằng ra từng tiếng
“vậy mới biết điều chứ, hihi” – Nhan Nhược Bình nói xong, híp mắt cười. Tiểu đệ đệ hừ nhẹ một tiếng lạnh giọng nói: “đi rửa mặt”
Nhan Nhược Bình nghe xong quẹt tay lên mặt, quả thật mặt nàng thiệt bẩn. Nếu không tại món gà ăn mày thì đâu ra như vậy. Nàng tức tốc vào trong chỉnh trang dung nhan, liền quay trở về, đặt thí thí lên ghế, nhìn tiểu đệ đệ ăn, hai mắt sáng long lanh, cười cười nói:
“tiểu đệ, ngươi tên gì”
“Sở Thiên Nhai” – tiểu đệ đệ vừa ăn vừa đáp
Nhan Nhược Bình ngẫm ngẫm, nghĩ nghĩ, buột miệng nói: “nga Thiên là trời, Nhai là nhai nuốt đó hả, ý là nuốt trời sao, tên cũng cuồng dữ ta” (=.=!)
Tiểu đệ đệ nhíu mày, hừ nhẹ rồi đành đem cái tên của mình với cái ý nghĩa thật sự phô ra để tránh bị những nữ nhân ngu ngốc nói tầm bậy tầm bạ: “Thiên Nhai trong từ Thiên Nhai Địa Giác tức chân trời góc biển”
“à à ra thế” – Nhan Nhược Bình gãi gãi đầu, ôi tên người cổ đại tùm lum nghĩa, đại khái là khỏi nhớ cho khoẻ não.
“à mà….” – Nhan Nhược Bình ấp úng
“nói” – tiểu đệ đệ lời nói dứt khoát. Hắn vốn ghét cả ấp a ấp úng
Nhan Nhược Bình cũng không nên lấp lửng nửa, đem nghi điểm trong bụng tuôn ra:
“mấy cái thây trong phòng củi, từ đâu ra vậy?, sao lại bị thế?”
“ngươi muốn biết”
“ân”
“thật?”
“ân” – Nhan Nhược Bình gật đầu lia lịa. Ông trời ơi, giờ phút này thắc mắc không thôi, sao lại không muốn biết. Tiểu đệ đệ nhàn nhạt nói, xem như là chuyện vô cùng nhỏ nhặt và giản đơn:
“một số là a hoàn nấu không ngon, còn đại đa số là công cụ giúp ta phát tiết trên giường, do thân thể bọn chúng yếu mềm thái quá nên chịu đựng không nổi,