Pair of Vintage Old School Fru
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

nhưng ngươi lại giảm vẻ đẹp của ta xuống, ngươi chỉ nói ta đẹp, thứ ba người **** ta, nhưng ta nói không cắt lưỡi thì không cắt lưỡi, ta rất giữ lời. Thứ ba, đáng lẽ khi ta hỏi Ngự Tuyết Cơ có đẹp hơn Lan Cẩm Vân hay không, ngươi nên trả lời là đẹp hơn, đối với người mình yêu thì nên khen hiểu chưa?, thứ tư ta chưa từng mở lời vàng ngọc nói ta chết cho người, hahaha và thứ năm để ta nói ngươi biết một chuyện rất vui…..đó là Độc Lãnh tên thật là Lãnh Thiên, bây giờ hiểu cái giá mình phải trả rồi chứ, nào hét nữa đi, hét nữa đi, hét lớn lên, nghe thật đã tai, hảo hảo hảo”

(NNB: *cầm trường kiếm quơ quơ* nói, ta đẹp không? ~ fox: chị rất đẹp, cực kì đẹp ~ NNB: thật? ~ fox: *gật đầu lia lịa* ~ NNB: có thế chứ)

Nhan Nhược Bình thích chí, cảm thấy sảng khoái vô cùng……..

(các tềnh êu à, Lan Cẩm Vân – Lan quí phi – nương của Lãnh Thiên ca ca đó, đẹp thế hèn chi sanh hạ một soái ca)

“á, giật mình chết ta, người làm cái gì mà đứng như trời chòng ở cửa thế, trời chưa sáng mà, sao không ngủ tiếp” – Nhan Nhược Bình vừa mở cửa phòng bước vào đã đụng ngay ngực của Lãnh Thiên

“ta đứng đợi nương tử về, nương tử bảo đi ngắm trăng mà sao giờ này mới về?” – Lãnh Thiên xoa xoa trán cho Nhan Nhược Bình, kéo lại giường ngồi, ôn nhu hỏi nàng.

“vương gia, ngài lo lắng cho ta sao, hắc hắc” – Nhan Nhược Bình nhéo nhéo mấy cái vào má Lãnh Thiên

“vương gia…….sao nương tử biết……..” – Lãnh Thiên kinh ngạc

“haizzz ta cũng thật ngốc, ngươi họ Lãnh, đây là Lãnh Long quốc, mấy ai dám lấy họ Lãnh, trừ phi là hoàng thân quốc thích. Ta là……ta là đi hỏi Cổ Khang Nam mọi chuyện” – Nhan Nhược Bình thở dài mấy tiếng

“sao? Lão, lão biết”

“ân, ngươi chắc không quên kẻ che mặt đưa Ngự Tuyết Cơ rời đi chứ?”

“không, là lão?”

“ân, chính là lão, ta xử đẹp lão rồi, ta có một vài thắc mắc hỏi ngươi, không đụng tới vết thương của ngươi chứ?” – Nhan Nhược Bình trưng bày vẻ mặt cún con ra

“ta đã giết xong ả yêu phụ đó, ta cảm thấy thoải mái, nương tử cứ hỏi”

“ân, sao ngươi nhận ra Ngự Tuyết Cơ, 13 năm rồi còn gì, bà ta hẳn già đi, mặt vốn bị huỷ nữa?”

“khi ta bước tới mật thất, cảm giác căm phẫn đã trực trào, nếu nương tử đối mặt với kẻ mà nương tử hận thù suốt mười mấy năm qua, nỗi thù hận khắc sâu vào tâm trí thì dù cho kẻ thù có hoá ra bộ dạng gì đi chăng nữa, nương tử vẫn sẽ nhận ra. Và ta càng khẳng định chắc chắn khi trên tay yêu phụ có vết bớt, có hoá thành tro ta cũng nhận ra” – Lãnh Thiên gằn giọng

Nhan Nhược Bình chăm chú lắng nghe, bất giác trong đầu chùn xuống rơi vào trầm mặt: “có nên nói cho hắn nghe về suy nghĩ của ta, kẻ thứ ba gián tiếp gây ra, nên nói không….”

“nương tử, nương tử…….nương tử”

“hả? gì gì” – Lãnh Thiên đã thành công trong việc kéo Nhan Nhược Bình về với hiện tại

“nàng đang trầm tư gì thế? Nói ta biết”

“muốn biết?” – Nhan Nhược Bình nhếch miệng cười khẽ

“ân” – Lãnh Thiên gật đầu lia lịa

Nhan Nhược Bình kéo vành tai của Lãnh Thiên lại sát khuôn miệng anh đào của nàng, thổi thổi mấy cái làm khuôn mặt Lãnh Thiên đỏ lên, nàng chậm rãi nói: “ngươi là vương gia, ta đang nghĩ hẳn ngươi giàu lắm, tiền của người là của ta tất”

Nói xong Nhan Nhược Bình đẩy Lãnh Thiên ra ôm bụng cười, bỏ lại Lãnh Thiên giơ nguyên khuôn mặt hoá đá ra, nghẹn họng không thể nói được lời nào.

“sao, biểu tình trên khuôn mặt ngươi có ý tứ gì” – Nhan Nhược Bình ra vẻ uỷ khuất, hức hức mấy tiếng

“không nương tử, tất cả là của nương tử, bao gồm cả ta” – Lãnh Thiên cười sủng nịnh, cầm bàn tay thon dài của Nhan Nhược Bình đặt lên ngực mình, ngay vị trí của trái tim đang đập liên hồi. Nhan Nhược Bình bất giác đỏ mặt, cúi đầu cười cười

“nương tử, đỏ mặt kìa, đáng yêu quá, cho ta hôn một cái” – Lãnh Thiên cười sáng lạng, chu môi đưa vào sát mặt Nhan Nhược Bình.

BỊCH!!!

Nhan Nhược Bình co chân một cước đạp Lãnh Thiên bay xuống đất, trợn mặt hét lên: “còn chu môi hôn ta, ta cắt…..của ngươi” dĩ nhiên không quên đưa tay lên diễn ta cho ăn ý với lời nói của mình.

“nương tử, ta không dám, ta không dám” – Lãnh Thiên tỏ vẻ uỷ khuất, đưa hai tay lên ý nói đầu hàng.

“ta muốn tắm”

“ân ta tắm cho nương tử”

“ngươi muốn ta cắt……”

“không, ta chuẩn bị nước tắm cho nàng, nương tử đợi chút” – Thấy Nhan Nhược Bình lại giơ tay lên biểu thị, Lãnh Thiên chạy nhanh ra khỏi phòng.

Ngâm mình trong bồn nước, Nhan Nhược Bình cảm thấy thoái mái dễ chịu vô cùng, chợt nhớ tới mấy hành động của Lãnh Thiên, trên môi không biết lúc nào nở ra nụ cười, trong lòng thầm nghĩ: “thôi thì ta sẽ tìm cơ hội và thời gian thích hợp tự điều tra vậy, cứ để hắn an nhàn đi, 13 năm đủ khổ hắn rồi, bất quá toàn bộ tiền bạc của hắn cùng với số đậu hũ trên người hắn, coi như thưởng cho công sức vàng ngọc của ta, hắc hắc…………”

Chương 15

ả đoàn 4 người và 1 con bạch hồ lên đường rời khỏi Cổ Tuyệt cốc từ tờ mờ sáng (khoảng giờ Mão). Suốt một đêm hôm qua, Nhan Nhược Bình chẳng hề chợp mắt tí nào, do bận “vui chơi” với Cổ Khang Nam cả đêm, nên đôi mắt hiện giờ như mắt gấu trúc.

Trên xe ngựa, Nhan Nhược Bình tựa đầu vào ngực Lãnh Thiên chợp mắt được khoảng hơn 1 canh giờ, đường xốc làm Nh