XtGem Forum catalog
Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327360

Bình chọn: 9.00/10/736 lượt.

quay sang cười sỗ sàng và nói: “cô nương xinh đẹp, cô cũng muốn tới đó tìm kho báu à?”

Nhan Nhược Bình gật nhẹ đầu. Thanh y và lam y nam tử nghe xong cười lớn

“hahaha, cô nương dòm trẻ thế, miệng còn hôi sữa mà cũng ham kho báu quá, thôi hay theo bọn ta đi, làm phu nhân bọn ta, ăn sung mặc sướng”

Lãnh Thiên nghe xong, mâu quang trong mắt co lại, khuôn mặt vốn băng lãnh nay lại càng băng lãnh cực độ khiến cho xung quanh mọi người bật run, sởn cả gai ốc. Tay y vừa hơi co nhẹ thì lưỡi hai nam tử kia đã văng ra khỏi miệng, đầu thì lăn lông lốc trên mặt đất. Thi thể vẫn ngồi trên ghế, máu từ cổ chảy xối xả xuống.

Mọi người cả kinh nhìn lại thì thấy Nhan Nhược Bình tay cầm trường kiếm, miệng cười và lạnh giọng ****: “lũ ngu, xuống dưới gửi lời chào lão Diêm Vương giúp ta, kiếp sau đầu thai nên khôn một tí”.

Mắng xong, nàng quay qua xung quanh thấy mọi người đang ngó ngó, chỉ chỏ mình, nàng trợn trừng mắt lên quát: “nhìn cái gì, muốn ta xẻo tứ chi à”.

Mọi người nghe xong mặt mày xanh chành, không một tia máu, cúi xuống ăn, không dám hó hé ngó lên.

Nhan Nhược Bình lại tiếp tục ngồi xuống ăn, vừa ăn vừa thấy Lãnh Thiên đang nhìn mình cười ôn nhu, cười ấm áp, cười rực rỡ, cười sáng lạng làm Nhan Nhựơc Bình bất giác đỏ mặt lên, nàng quơ quơ tay: “nhìn cái gì, cười cái gì, lo ăn đi, ăn xong Vân Khê trấn thẳng tiến”

Chương 16

Suốt 2 ngày 2 đêm, dừng chân vài lần ở mấy quán trọ nhỏ, còn bao nhiêu thời gian thì miệt mài đi cuối cùng 4 người và 1 cáo đã đặt chân tới Vân Khê trấn. Trấn Vân Khê quả thật náo nhiệt, phồn vinh, người người qua lại tấp nập. Nơi đây nổi tiếng nhất là Đường Thanh quán và Phụng Kiều lâu. Trước tiên sẽ đến với Đường Thanh quán

“tiểu nhị cho ta phòng” – Nhan Nhược Bình đập đập bàn

“dạ khách quan, xin mời đi lối này” – 1 tiểu nhị chạy ra

“bổn tiểu thơ không cho phép, kẻ nào dám” – 1 âm thanh từ cửa vang lên

“lại là ngươi” – Nhan Nhược Bình nhíu cặp liễu mày

~~ Trở lại quá khứ chút nào (Nhan Nhựơc Bình có một cuộc chạm mặt đầu tiên ở Vân Khê trấn.)

RỌC RỌC RỌC!!! (ngựa phi) HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ (ngựa hí)

“khốn kiếp, kẻ cản đường ta, đánh cho ta” – một nữ tử xinh đẹp kiều diễm nhưng có phần hơi lả lơi ngồi trên lưng bạch mã quát, phía sau là một nhóm người chạy theo, thở hì hục. Nghe lệnh phân phó của nữ tử trên bạch mã, nhóm người tiến lên vây lấy người sắp bị đánh.

“mắt mù hả, suýt đụng chết đứa nhỏ rồi, lại còn đánh người” – Nhan Nhựơc Bình thấy một tiểu hài tử chừng 3 tuổi đứng giữa phố khóc lóc gọi mẹ, thì đằng xa 1 con bạch mã xông thẳng tới. Nhan Nhược Bình phi thân ra một tay ôm lấy tiểu hài tử, một tay dùng chưởng lực đánh vào bạch mã, khiến bạch mã lồng lên lùi về phía sau. Nay nghe nữ tử trên bạch mã không những không xin lỗi mà còn sai người đánh nàng và đứa trẻ làm cho nàng sôi máu lên.

“khốn kiếp, đánh chết cho ta, không chết ta đem các ngươi cho chó ăn” – nữ tử trên lưng ngựa dùng roi đánh vào lưng một người trong nhóm người đó. Nhóm người nhất tề xông lên.

(Cách đó không xa)

“chủ nhân, để thuộc hạ giết bọn chúng”

“không cần, để nương tử vui chơi một lát” – Lãnh Thiên cản Độc Kiêu lại, y muốn để cho Nhan Nhược Bình vui chơi một lát, 2 ngày nay ngồi trên xe ngựa nàng than chán tới nỗi làm cho y khổ sở, nay cho nàng giải trí một chốc, e cũng là thượng sách.

Quay trở lại với nhóm người kia, tất cả nhất tề xông lên. Vung nấm đấm đánh vào Nhan Nhược Bình và tiểu hài tử. Tiểu hài tử khóc ré lên vì sợ hãi khiến Nhan Nhược Bình hơi hơi nhức đầu. Một ánh sáng loé lên, vút vút vút, làm người xung quanh ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ thấy sau khi mâu quang loé lên kia vừa tắt, trên đất là 1 2 3 4 5 6 7 8 9……..rất nhiều cánh tay lả rơi. Nhóm người nọ đang lăn lộn kêu la trên mặt đất. Mọi người xung quanh đang huyên náo bây giờ thì kinh hãi nín bặt không hó hé lấy một lời. Nữ tử ngồi trên bạch mã cả kinh, trợn tròn mắt nhìn Nhan Nhược Bình. Nhan Nhược Bình nhìn ả cười lạnh. Nữ tử ngồi trên bạch mã quay đầu ngựa phi đi rất nhanh, trước khi đi còn quăng lại phía sau một câu nói: “thù này bổn tiểu thơ nhất định trả”.

Nói về đám người cụt tay kêu rên thảm thiết trên mặt đất khiến Nhan Nhược Bình vì tiếng khóc của tiểu hài tử đã hơi nhức đầu, nay lại bị tiếng kêu la kia làm cho đầu kêu ong ong, nàng vung trường kiếm lên một nhát ngay yết hầu, đầu không rơi mà máu vẫn chảy ra. Nhan Nhược Bình đưa một tay lên xoa xoa thái dương cười cười gật gù nói: “tốt hơn nhiều rồi”

“đa tạ cô nương, xin đa tạ” – 1 thiếu phụ chạy tới đón lấy tiểu hài tử từ trên tay Nhan Nhược Bình, cúi đầu đa tạ rối rít

“đừng khách sáo, này cho ta hỏi nơi đây chỗ nào thú vị không?”

“nơi này nổi tiếng với Đường Thanh quán và Phụng Kiều lâu” – Thiếu phụ vui vẻ trả lời

~~ Hiện tại nào

“không cho ả thuê phòng, dám cho ả thuê đừng trách ta niêm phong quán trọ này” – nữ tử túm lấy áo tiểu nhị đe doạ, rồi quay sang hất mặt lên đầy khiêu khích nhìn Nhan Nhược Bình và rời đi cùng đám thuộc hạ.

“khách quan xin thông cảm, mời người đi quán trọ khác” – tiểu nhi cúi đầu xin lỗi

“ả là ai?” – Nhan Nhược Bình