………….. lại……………..cho………………….ta” (thanh âm kéo dài đó)
“ngươi……ngươi là ai?” – Lâm Phi Phi run bần bật, lùi về sau, lắp bắp hỏi
“ta………… chết……………. oan …………… ta ………lên…….. dẫn………..ngươi…………. tới ………..chỗ…………… Diêm ……..Vương……đại…………lão ……………gia”
“không, không, ta không có giết ngươi, là bọn sát thủ kia, ta không có giết” – Lâm Phi Phi ôm đầu khóc lóc đầy lo sợ
“là…………. ai………là ………..ai……. sai……………sát …………..thủ …………..giết………..ta…………..?”
“là cha ta, phải là cha ta, tất cả là cha ta” – Lâm Phi Phi thanh âm đứt quãng, nấc lên từng tiếng, quì lạy van xin
“quỉ……….. sai……………nói ……………không………..phải”
“quỉ sai?” – Lâm Phi Phi lo sợ ngó dáo dác
“ngươi……………. còn……………sống …………….làm………..sao ………….thấy…………..được ……………….. ngươi……………. không …………… nói……………. sự…………….thật…………… ta…………………..sẽ ………………….. lấy…………….. mạng………….ngươi………….. ngươi…………sẽ……………mau ……. thấy………… được…………… quỉ…………. sai………đại…………. ca………….thôi”
“không, tha cho ta, là ta đã mướn sát thủ giết người, ta sẽ đốt giấy tiền vàng bạc cho ngươi, đốt thật nhiều”
Nói tới đây, ánh nến bỗng vụt cháy trở lại, cả căn phòng sáng choang, thân ảnh trước mặt nở ra một nụ cười mỉa mai, châm chọc. Ố ố la la con ngu mắc bẫy ấy mà
“Lâm Phi Phi ta còn sống nhăn răng, cần chi quì lạy lắm thế, hahaha”
Lời vừa nói dứt, Lãnh Thiên đã tiến tới cùng với lão cha của ả, y gằng từng tiếng, thanh âm lạnh khốc, con ngươi thu lại, khuôn mặt như ác ma, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ khiến căn phòng như đóng băng, người cách xa 3 thước còn run lẩy bẩy: “hai ngươi dám lập kế hại nương tử ta, thật chán sống rôì”
“bình tĩnh Lãnh Thiên, họ hại ta, ta tự xử, ta đang chán không có việc gì làm đây” – Nhan Nhược Bình cười khẩy, khéo tay Lãnh Thiên ra, để lại hai cha con ả cho Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu canh chừng
“ngươi tính làm gì họ” – cáo tinh tò mò hỏi
“sáng mai biết, ngủ đi” – Nhan Nhược Bình cười khoái trá
Sáng hôm sau
Nhan Nhược Bình phân phó thuộc hạ đi loan tin cho người dân trấn Vân Khê biết hôm nay vương phi có chuyện vui mời mọi người tạm ngưng làm việcc, ra hết phố xem kịch. Dĩ nhiên ai nghe tới chuyện vui do vương phi bày ra, kẻ kẻ háo hức, người người náo nức, tập trung đầy đủ ra hết phố phường, tề tụ không thiếu một ai. Già trẻ lớn bé đều có hết. Tiếng đồn về vị vương phi nghịch ngợm này khiến ấy nhân sĩ võ lâm tới đây cũng bật cười thích thú
“HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ HÍ” (ngựa hí)
2 con bạch mã được dắt ra. 2 tên lính lực lưỡng của Lâm phủ ngồi trên đó. Độc Nhẫn tiến lên nói: “Lâm tri phủ cùng Lâm tiểu thơ thủ đoạn hèn hạ, bẩn thỉu lập mưu ám sát vương phi không thành, ức hiếp bá tánh, ngông cuồng, ngạo mạn, này vương gia phán tử, thực thi y lệnh, ngựa kéo khắp Vân Khê trấn tới chết”
Hai cha con ả được thị nhân lôi ra, nghe xong sắc mặt trắng bệch không một chút máu, chân tay run lẩy bẩy, nước mắt đầm đìa, hai mắt lồi ra ngoài, miệng há hốc không nói nên lời
2 a hoàn sắc mặt tái xanh từ trong phủ chạy ra, nói thì thầm bên tai của Độc Nhẫn. Độc Nhẫn nghe xong cũng tái xanh mặt luôn Ôi trời ơi, phu nhân thật quá là kinh dị tàn bạo mà. Nghĩ thôi chứ mà dám nói ra chắc hắn sẽ chết còn thảm hơn họ. Độc Nhẫn tiến lên cắt lưỡi hai cha con ả để tránh cắn lưỡi tự tự rồi cố nén giọng nói: “ừ, 2 ngươi làm luôn tại đây đi”
“dạ”
2 a hoàn tay chân run run, dạ một tiếng rồi chạy tới chỗ phạm nhân, nhanh nhẹn thoát hết y phục hai phạm nhân ra. 1 già 1 trẻ loà lỗ trước bao cặp mắt đang ngó vào hai phạm nhân kia. Hai kẻ loà lỗ được cột vào ngựa. Hai tên lính lực lưỡng phi đi khắp Vân Khê trấn, mang hai kẻ loà lỗ 1 già 1 trẻ kéo lê lết trên mặt đường.
Mùi vị của máu nương theo hướng gió thổi lên. Máu chảy từng vệt từng vệt dài do sự cọ xát giữa thân thể hai kẻ loà lỗ cùng mặt đường. Mặc y phục còn đau tới chết, huống chi không mặc, ôi nỗi đau gấp bộn a. Tiếng la đau đớn xác thịt từng cơn từng cơn vang lên làm mọi người xung quanh phải lạnh cả người, buốt cả óc, tê cả con mắt và lỗ tai. 2 kẻ đau đớn, sống không bằng chết, thống khổ gào thét thảm thiết cho tới hơi thở cuối cùng. Khắp mặt đường toàn những vệt máu dài.
Nhân sĩ võ lâm thấy còn kinh hãi cái kiểu tra tấn man rợ này huống chi dân chúng chân yếu tay mềm kia, một số trẻ nhỏ và người già nhìn thấy mà xỉu rầm rầm. Thật là tra tấn một cách dị kì và đầy đủ độc – ác – tàn – nhẫn.
Trên nóc mái ngói của Đường Thanh quán 1 nam 1 nữ đứng xem toàn bộ quang cảnh. Nam tử ôm nữ tử, vuốt vuốt mái tóc đang tung bay trong gió của nữ tử, nữ tử cười lạnh, từng tiếng nói phát ra như cứa da cứa thịt: “Lần sau có trêu tuyệt đối đừng trêu vào Nhan Nhược Bình này, trêu một ta trả gấp ngàn, cả vốn lẫn lời lẫn lãi, đừng mong thiếu ta, Nhan Nhược Bình ta là vô đối”
“ngươi đang làm gì thế Lãnh Thiên?”
“nương tử a, ta đang viết thư cho hoàng đế để hắn phân phó người mới vào chức tri phủ Vân Khê và cho người đem lên kinh thành, ơ…..sao mà nương tử lại giả nam trang nữa”
“kệ ta, thế xong chưa?”
“xong rồi nương tử”
Vừa mới dứt lời thì Lãnh Thiên đã bị Nhan Nhược Bình lôi xồng xộc đi vòng vòng tum lum Vân Khê trấn. Cuối cùng cũng tới một nơi. Mà nơi đó vừa đập vào mắt đã làm 4
