Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Cổ Đại Ơi Ta Tới Đây!!!

Tác giả: Fox

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327622

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

con mắt của Độc Nhẫn cùng Độc Kiêu lòi hết ra ngoài a . Đó là Phụng Kiều lâu – thanh lâu bậc nhất của trấn Vân Khê. Lãnh Thiên nhíu nhíu hàng mày kiếm, khó chịu nhìn Nhan Nhược Bình

“nhíu mày cái gì, đây là thanh lâu, ta đưa ngươi tới đây ta còn không thấy khó chịu, ngươi mắc gì mà khó chịu, nơi đây bọn nhân sĩ võ lâm hay tới, ta đang rảnh, không có gì làm, đi săn kho báu tiếp thôi, hiểu chưa, ngươi có nhiều tiền mà, vào thôi” – Nhan Nhược Bình vỗ vỗ mấy cái vào ngực y, phân trần mọi việc rồi hiên ngang bước vào.

Bốn người vừa bước vào đã thu hút sự chú ý của bọn kĩ nữ thanh lâu đặc biệt là con mụ béo ú đẫy đà son phấn tán như xi măng một chục lớp vậy, nhìn gớm kinh. Nhận ra được đây là khách hạng sang, con mụ tú bà béo ú đon đả chạy lại cười cười tíu tít nói: “ôi các vị công tử, mời vào mời vào, hôm nay bổn lâu có một buổi đấu giá những cô nương tuyệt sắc, các vị đến thật đúng lúc nha, mời các vị, xin mời”

Quả thật đúng như lời Nhan Nhược Bình nói, không chỉ có bọn công tử, thiếu gia mà ngay cả các nhân sĩ võ lâm cũng tề tựu nơi đây rất đông. Mùi rượu, mùi son phấn, mùi hoan ái nồng nặc nơi đây, thật khó chịu, nhưng bất qua đối với nàng nghe ngóng tin tức kho báu cùng việc xem buổi đấu giá thật là vui tai sướng mắt. Một người mê náo nhiệt như nàng làm sao chịu bỏ qua được chứ.

“BUỔI ĐẤU GIÁ XIN ĐƯỢC PHÉP BẮT ĐẦU”

Lần lượt những con bướm sặc sỡ sắc màu yểu điệu, lả lơi cũng bước ra, bọn nam nhân tranh nhau mua, thật là bọn dê già háo sắc, đại sắc lang. Duy chỉ có 3 người không thèm để ý. Khỏi nói cũng biết đó là Lãnh Thiên, Độc Nhẫn, Độc Kiêu. Còn nàng Nhan Nhược Bình của chúng ta thì hau háu nhận xét các kĩ nữ thanh lâu nào là ngực tròn, eo thon nhỏ,…..tùm lum hết làm 3 anh ấy ngồi mà nóng cả mặt. Bất quá không ai dám mở miệng, họ chưa có muốn chết mà.

Bữa đấu giá trôi qua được 1 canh giờ thì đến màn hấp dẫn. Đệ nhất ca kĩ Hoạ Tâm bước ra. Một vẻ đẹp dịu dàng say động lòng người, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to trong sáng, bờ môi chúm chím như hoa đào, làn da trắng như tuyết. Bọn nam nhân y như mèo thấy mỡ, náo động, chen chúc, nhoi nhoi lên còn hơn nãy giờ nữa. Không khí ở Phụng Kiều lâu náo nhiệt hẳn lên bội phần.

“các vị xin giữ im lặng nghe ta nói” – 1 giọng nói êm như nước cất lên. Phụng Kiều lâu chợt im ắng hẳn

“ta là Hoạ Tâm, vốn mọi người đã biết từ khi ta bước chân vào Phụng Kiều lâu là chỉ bán nghệ, không bán thân. Nay ta cũng chỉ bán nghệ, không bán thân cho bất cứ vị khách nào hết, nên vị khách nào mua ta, ta cũng chỉ hầu hạ nghệ” – lời nói êm ái vừa mới dứt thì mấy tên nam nhân dâm tiện đã nhao nhao lên

“đã mua về thì là công cụ ấm giường, ai rảnh mua về nghe nghệ”

“phải”

“phải đó”

“mau hô giá đi”

Tú bà béo mập đon đả hô giá: “1 vạn lượng”

“không được, nếu các vị khách mua ta chỉ để như thế, ta không bán, xin cáo lui” – nói rồi thân ảnh của âm thanh êm ái đó liền bước trở vào.

Tú bà béo ú cho ngươi giữ lại nữ tử ấy ngay, tú bà béo ú thì thầm vào tai nữ tử: “ngươi ở đây bán nghệ, ta đã cố gắng bỏ quá cho 2 năm nay rồi, hôm nay rất nhiều vị khách sang tới, ngay cả những người có võ công cũng tới, đây là thời điểm ngươi cần trả lại vốn cho công sức của ta, không cần biết ngươi bán nghệ hay bán thân, ta đều bán ngươi”

Không ai biết tú bà béo ú nói gì với nữ tử ấy, chỉ biết khi tú bà rời đi thì khuôn mặt nữ tử ấy tái xanh, chân tay run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn loé lên một tia kiên định, miệng tuy vẫn gào lên: “không ta không bán thân, buông ta ra, bà nói láo, bà nói với ta là cho ta ra bán nghệ mà, sao lại đổi thành bán thân, buông ta ra”

Tú bà béo ú hừ 1 tiếng rồi lại cười tíu tít với các vị khách: “nào nào, mời các vị ngả giá, 1 vạn lượng là giá khởi điểm”. Con số 1 vạn lượng cũng không nhỏ đâu nga. Nên không ít người nghe xong cũng thoái lui bớt về ngồi lại chỗ của mình. Nhưng cũng có những kẻ giàu có muốn có mỹ nhân trong tay, họ cũng bắt đầu ngả giá

“2 vạn lượng”

“5 vạn lượng”

“7 vạn lượng”

“10 vạn lượng” – 1 lão già chắc có lẽ là thương nhân giàu có hô lên, mọi người bắt đầu rủ rỉ bàn tán, giá này thật cao, âm thanh ngả giá cũng từ từ yên ắng hơn, không một ai trả giá nữa. Tú bà khoái trá cười mãn nguyện liền đỏng đảnh nói: “ý trời đấ, vị đại gia đây thật có mắt nhìn người, Hoạ Tâm hầu hạ người bảo đảm sẽ làm người khó quên cho coi í nha, vậy Hoạ Tâm thuộc về………”

“50 vạn lượng” – 1 thanh âm trong trẻo cất lên ngắt ngang lời của tú bà béo mập, cả Phụng Kiều lâu bao cặp mắt quay lại dán vào lam y nam tử đang cầm trong tay tách trà nhấm nháp. Mọi người đều sững sờ, ngỡ ngàng, bất ngờ trước cái giá mà lam y nam tử đưa ra. 50 vạn lượng, quá thể cao rồi, 1 kĩ nữ thanh lâu đáng giá 50 vạn lượng. Ôi trời, còn ai dám mở miệng ngả giá nữa. Lão gia thương nhân cũng tịt ngòi luôn. Tưởng mình giàu lắm hả, cho xin đi, đại gia thực sự không phải lão đâu, nằm mơ.

“Họa Tâm thuộc về vị công tử đây” – Tú bà sáng rực cả mắt, cười tới xéo quai hàm, hốt bạc rồi, đúng là ngày làm ăn đại bội thu nga.

P/S: nữ tử thanh lâu nay sẽ đem đến kho báu cho người mua nữ tử ấy đấy, hắc hắc Chương 23“n


XtGem Forum catalog