
ra rồi còn có chút giật mình. nhưng vẫn không ngờ, người lẽ ra nên có chút hốt hoảng là hắn lại vô cùng bình tĩnh, khóe môi cong cong, mang mu bàn tay nàng đưa lên miệng, hôn nhẹ, nói cũng nhẹ.
– Dĩ nhiên là biết. Nó nói lên rằng, tay yêu nàng. Cuối cùng cũng có ngày nàng có thể chất vấn ta rồi. Tiêu Nhiên Nhiên, ta biết ta mang danh phong lưu, làm nàng không muốn gần gũi. Nên nàng làm vợ ta đi. Quản lý ta ngày ngày chỉ có thể yêu nàng, ngày ngày chỉ có thể bên nàng, ngày ngày chỉ có thể nhìn nàng. Lúc đó, nàng sẽ muốn gần gũi bên ta.
END