
ặp lại câu hỏi của anh đấy. Nhưng dù làm gì thì em hãy nghĩ về câu hỏi của anh nhé. Anh mong em hãy trả lời cho anh biết vào một ngày không xa….!!
Khoa gọi chị phục vụ, anh chàng trả tiền ăn. Vân nói.
_Em không muốn làm phiền sếp đâu. Phần em thì hãy để em trả…!!
Khoa bực mình nói.
_Anh đã nói là để a
nh mời em rồi còn gì. Sao em cứ làm khó anh mãi thế…??
Vân tiu nghỉu nói.
_Anh làm khó em thì có…!!
Khoa đưa tiền cho chị phục vụ. Anh chàng gắt.
_Từ sau em mà còn khách sáo với anh như thế là không yên với anh đâu….!!
_Sao ai cũng thích bắt nạt em thế nhỉ. Cái số của em đúng là không ra gì…!!
Nhìn cái miệng phồng lên của Vân. Trông con nhỏ phụng phịu dễ thương như trẻ con. Khoa xoa đầu Vân và bảo.
_Đi thôi cô nhân viên khó tính của tôi…!!
Vân cãi.
_Ai bảo anh là em khó tính. Anh phải nói là em cực kỳ dễ tính mới đúng….!!
Khoa khoanh tay lại. anh chàng nhìn Vân từ đầu đến chân. Khoa lắc đầu nói.
_Trông em chẳng có điểm nào là dễ tính cả. Từ cách nói hay cãi lại người khác, tranh luận lúc nào cũng đòi phần thắng và đôi khi gàn bướng không chịu nổi. Em xem em dễ tính ở điểm nào…!!
_Đấy chỉ là bề ngoài của em thôi. Còn bên trong thì lại khác…!!
_Khác ở điểm nào…!!
_Khác ở điểm nào thì anh phải tự tìm hiểu lấy chứ. Tại sao em phải nói cho anh biết…!!
Khoa chụp ngay lấy cơ hội. Anh chàng gấp gáp hỏi.
_Em sẽ cho phép anh làm điều đó chứ…??
Vân chột dạ khi nhìn ánh mắt tha thiết và nồng cháy của Khoa. Con nhỏ cụp ngay mắt xuống và ngượng ngùng nói.
_Em không biết…!!
Khoa dịu dàng hỏi.
_Em mà không biết thì ai biết. Không lẽ anh phải hỏi cha mẹ em…??
Vân thấy càng ngày Khoa càng dồn Vân vào thế bí. Con nhỏ biết nếu còn tranh luận với Khoa nữa thì thế nào Vân cũng bị thua và càng thêm xấu hổ.
_Chúng ta đi về thôi…!!
Vân bỏ đi thẳng ra cửa. Con nhỏ đi gần như là chạy. Khoa lắc đầu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn xinh sắn của Vân. Khoa nghĩ.
_Mình nhất định phải giành được trái tim của cô ấy…!!
……………..
Đào chạy biến lên lầu. Con nhỏ không kịp chào bà Liên nữa. Lấy chiếc va ly để ở gậm giường. Đào xếp tất cả quần áo và mọi thứ ở trong phòng tắm mà đêm hôm qua Đào lôi ra vào va ly. Xong đâu đấy con nhỏ nặng nề lôi nó xuống lầu.
Bà Liên từ trong bếp đi ra. Bà kinh ngạc hỏi.
_Cháu định đi đâu mà mang cả hành lý theo thế…??
Đào ngập ngừng nói.
_Cháu xin lỗi như cháu nói vào đêm hôm qua. Cháu sang đây trước là thăm bác và thăm anh, sau cùng cháu cần giải quyết chuyện riêng tư của cháu…!!
Bà Liên tò mò hỏi.
_Cháu cần phải làm gì mà dọn luôn cả hành lý theo. Cháu ở đây cũng được cơ mà…!!
_Cháu biết là thế nhưng nếu không đem hành lý theo không được…!!
_Tại sao. Cháu nói làm cho bác không hiểu gì cả…!!
_Cháu sẽ giải thích cho bác chuyện này sau. Bây giờ cháu phải đi đây. Chào bác…!!
_Ơ. Cái con bé này. Ít ra cháu phải nói gì rồi đi chứ…!!
Đào đang vội nên con nhỏ không kịp đáp lời của Bà Liên mà bỏ đi thẳng ra cổng. Có một chiếc tắc xi đã chờ sẵn. Đào để cho anh chàng tài xế chuyển hành lý vào cốp xe. Con nhỏ giục.
_Anh mau lái xe về khách sạn lúc nãy cho em…!!
_Được rồi. Anh đi ngay đây…!!
Trên đường đi. Đào không nói một lời nào với anh chàng tài xế. Đào chỉ trả lời qua loa những câu hỏi của anh ta cho xong. Trong đầu của con nhỏ đang tính toán cách trả lời và đối mặt làm sao cho hợp lý với bà Jenny – mẹ của Duy. Con nhỏ sợ bị bà đuổi ra khỏi khách sạn vì với một gia đình giàu có như gia đình Duy thì cần gì một người khách như Đào.
Duy đi đi lại lại trong phòng. Hai tay đút vào túi quần. Cuốn sách bị gập một trang. Duy đọc suốt một buổi sáng mà chỉ hoàn thành được gần hai chục trang. Đầu óc của anh chàng lúc này tràn ngập hình ảnh của Vân cùng với Khoa.
Duy cảm thấy ghen tức và khó chịu. Duy chán nản nghĩ.
_Mình bị làm sao thế này. Lúc con nhỏ Vân ở nhà mình và nó chỉ có cãi nhau rồi đánh nhau, có gì là đặc biệt đâu mà khi nó đi vắng mình lại thấy nhớ nó và không muốn xa nó…!!
Duy thấy ở một mình cô đơn trong phòng không ổn chút nào. Duy quyết định tìm một việc gì đó để làm. Anh chàng bước ra phòng khách, nhìn thấy chỉ có một mình ông Chương ngồi ở đấy. Duy hỏi.
_Mọi người đi đâu hết cả rồi thế ạ..??
Ông Chương đang đọc một tờ báo. Ông mỉm cười đáp lại.
_Mẹ cháu và con dâu bác đi mua sắm rồi. Còn thằng Chung đi thăm quan loanh quanh ở đây…!!
Duy ngồi xuống cái ghế xa lông bên cạnh. Anh chàng lễ phép nói.
_Bác có biết chơi cờ không ạ…??
Ông Chương hứng thú hỏi Duy
_Cháu cũng biết chơi sao. Nếu thế thì may mắn quá vì bác cũng đang buồn bực tay chân đây…!!
Duy nhờ một chị nhân viên của khách sạn mang cho một bộ bàn cờ. Hai ông cháu say sưa đánh. Cả hai quên mất thời gian và không gian. Khi đầu óc tập trung vào từng nước đi. Duy tạm quên đi nỗi khó chịu khi phải nhớ đến Vân.
Khoa và Vân đang lang thang tại một cửa hàng bán quần áo. Con nhỏ định mua tặng bà Liên nhưng không đủ tiền nên Vân quyết định mua cho bà Liên một cái lược bằng ngà.
Phần 69
Khoa cười nói.
_Em cứ mua cái áo lúc nãy đi nếu không đủ anh sẽ phụ thêm cho…!!
Vân giải thích.
_Em muốn quà này là của riêng