80s toys - Atari. I still have
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324393

Bình chọn: 8.5.00/10/439 lượt.

xế. Đào lững thững đi vào trong khách sạn. Con nhỏ hỏi một chị nhân viên.

_Chị làm ơn cho em hỏi. Em có thể đăng ký phòng ở đâu được không ạ…??

Chị đưa tay chỉ về hướng trước mặt. Chị bảo.

_Em cứ đi thẳng rồi rẽ phải…!

_Cảm ơn chị…!!

_Không có gì…!!

Đào theo hướng mà chị chỉ. Con nhỏ tìm được nơi mà mình cần đến. Đào đăng ký phòng đơn, giá trung bình. Hành lý được anh chàng bồi bàn mang lên giúp.

Đào boa cho anh ta một ít tiền lẻ. Con nhỏ mỉm cười nói.

_Cảm ơn anh nhiều…!!

_Em không cần phải cám ơn đâu vì đó là trách nhiệm của bọn anh mà…!!

_Dạ. Chào anh…!!

_Chào em. Chúc em một ngày tốt lành…!!

Đào khép cửa phòng lại. Con nhỏ quan sát xung quanh một lượt. Xếp tất cả hành lý vào tủ áo. Đào muốn tắm rửa cho tỉnh táo trước khi đi khám phá xung quanh ở đây. Đào muốn biết thật chi tiết phòng và tấng mà Duy đang ở.

Duy và ông Chương vẫn đang say sưa trên bàn cờ. Cả hai đánh quên cả ăn. Ông Chương khoái trí nói.

_Ông không ngờ cháu còn trẻ mà lại có thể đánh cờ giỏi như thế. Thật khâm phục…!!

Duy khiêm tốn nói.

_Bác cứ quá lời. Cháu chỉ là một người mới tập chơi thôi. Cháu thắng bác chẳng qua là do ăn mau, làm sao cháu có thể so sánh với bác được…!!

_Cháu đừng hạ thấp tài năng của mình quá. Bác hay chơi cờ cùng với mấy ông trong câu lạc bộ cờ của tỉnh nhà nhưng hầu như chưa có ai là đối thủ của bác. Thế mà nay cháu có thể đánh thắng bác mấy không là coi như siêu rồi…!!

Duy cười xòa không nói gì. Duy tò mò hỏi ông Chương.

_Bác biết ông nội của cháu lâu chưa…??

_Cũng lâu rồi cháu. Bác biết ông cháu khi còn nhỏ. Tính cho đến nay đã hơn 60 năm rồi…!!

_Vậy là hai người là những người bạn chí cốt…??

_Đúng thế. Cháu có thể nói như vậy….!!

_Ông cháu thật may mắn khi có được một người bạn như bác. Khi ông cháu còn sống không ngày nào ông không kể cho cháu nghe về ông…!!

_Thật sao. Thật đáng tiếc là ông ấy lại ra đi sớm quá nếu không có lẽ ông ấy cũng sang đây gặp bác…!!

_Vâng, điều đó là tất nhiên rồi. Do bệnh tình nên ông cháu hiếm khi đi đâu đó, ông chỉ quanh quẩn ở nhà với cây vườn và thỉnh thoảng tham gia họp hành ở công ty thôi….!!!

_Người già ai chả có bệnh hả cháu. Như bác đây cũng bệnh đầy người, bác nghĩ có lẽ bác cũng sẽ đi theo ông nội của cháu sớm…!!

_Sao ông lại nói thế…..??

Ông Chương thở dài bảo.

_Đó chỉ là suy đoán của bác thôi. Bác sống đến từng này tuổi rồi thì còn lưu luyến gì nữa đâu. Bác chỉ mong được nhìn thấy con bé Vân và cháu lấy nhau rồi sống hạnh phúc là bác yên tâm rồi….!!

Ông Chương tò mò hỏi Duy

_Cháu nghĩ sao về con bé Vân…??

Duy trầm tư nói.

_Cháu không biết trả lời ông thế nào cho đúng vì thật ra cháu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình….!!

_Hiện giờ cảm giác của cháu với nó ra sao…??

_Cháu không hiểu bác đang định nói gì…??

_Đơn giản thôi. Bác muốn biết ấn tượng khi cháu gặp nó lần đầu tiên thế nào. Cháu cứ trả lời thành thật cho bác biết…!!

_Cháu thấy cô ấy là một cô gái tốt bụng, ăn ngay nói thẳng và đôi khi ngốc nghếch đến đáng yêu. Đó là cảm giác và nhận xét của cháu khi gặp cô ấy cho đến bây giờ….!!

Ông Chương bật cười nói.

_Cháu nói nó ngốc nghếch đến đáng yêu ư. Đó là điều đầu tiên bác nghe nói về nó đấy….!!

Duy ấp úng nói.

_Cháu nói sai hả ông…??

_Không, cháu không nói sai. Chỉ là bác thấy cháu có cảm giác rất khác về Vân so với những người khác. Có lẽ cháu là một người đặc biệt chăng…??

_Cháu nghĩ là không phải đâu. Khi đứng trước một bức tranh hay một bài thơ, ai cũng có ý kiến và có những lời bình của riêng mình nên trong trường hợp này cũng vậy…!!

_Bác không phản đối. Bác hy vọng cháu và Vân có thể nên đôi….!!

_Cháu không muốn làm bác thất vọng vì cháu không thể nói trước được điều gì đâu…!!

_Bác có thể chờ mà. Cháu đã yên tâm chưa…??

_Dạ, rồi….!!

Hai ông cháu đang nói chuyện thì ông Chung về. Ông mỉm cười hỏi.

_Hai ông cháu đang làm gì đấy. Có thể cho con tham gia được không…??

Duy lễ phép đáp lại.

_Cháu và ông đang chơi cờ. Bác có hứng thú với môn này không…??

Ông Chung xua tay nói.

_Với món này bác xin chịu. Bác chưa bao giờ chơi tuy bác có thử học nhưng thất bại…!!

Ông Chương góp ý.

_Điều đó là đương nhiên. Con không có lòng kiên nhẫn cho nó. Làm gì cũng muốn nhanh chóng thì làm sao mà học được….!!

_Bố nói đúng. Chỉ cần ngồi mấy tiếng đồng hồ để nghĩ ra được một nước cờ là con đau cả đầu rồi….!!

Duy bật cười nói.

_Cháu thấy chơi cờ cũng như đánh một ván bài vậy, chỉ cần đi sai một nước là hỏng cả một bàn cờ. Có những thứ có thể lấy lại được nhưng có những thứ thì không….!!

Ông Chương và ông Chung nhìn sững Duy. Hai người không hiểu một người trẻ tuổi và tài năng như Duy đã trải qua chuyện gì mất mát mà trông anh chàng ngồi buồn hiu như thế. Ông Chương gặn hỏi.

_Có chuyện gì xảy ra với cháu à…??

Duy thở dài tư lự nói.

_Cháu cũng không biết nữa. Mỗi khi đêm về hay là một mình cô đơn hình như trong trí nhớ của cháu có một thứ gì đó hiện lên nhưng cháu không tài nào phán đoán nổi đó là cái gì. Đầu của cháu trống rỗng mỗi khi cháu bị đau đầu, cháu nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra với cháu nhưng cháu đã quên mất….!