Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322295

Bình chọn: 10.00/10/229 lượt.

Vân lại, anh chàng đặt môi của mình lên môi của con nhỏ. Hai anh chàng vệ sĩ kia vội quay mặt ra hướng khác. Vân chưa từng hôn ai nên cô nàng chỉ biết đứng im chịu trận, mặt của Vân đỏ lên và tim đập rất nhanh. Nước mắt lăn dài trên má, Vân cố đẩy Duy ra.

Lưỡi của anh chàng lùa cả vào răng của Vân, một hơi nóng bốc lên ở trong cổ họng. Vân bị ôm chặt vào người, cô nàng bí thế liền dậm cho Duy một phát thật đau vào chân.

Duy buông Vân ra, anh chàng thỏa mãn hỏi.

_Cô thấy thế nào, tuyệt đấy chứ…??

Vân quẹt môi của mình, con nhỏ vằn mắt lên quát Duy.

_Anh đúng là đồ biến thái, anh mau trả lại nụ hôn đầu của tôi đây….!!

Duy giả vờ thở dài bảo Vân.

_Xin lỗi nhưng hôn nhau thì làm sao mà trả lại được, hay là cô hôn lại tôi như thế cho công bằng…!!

Vân uất quá, con nhỏ xông lại đánh túi bụi vào người của Duy. Duy nắm lấy tay của Vân. Anh chàng dọa.

_Cô mà còn đánh tôi nữa thì tôi không chỉ là hôn cô đâu mà còn làm hơn thế nữa, thế nào cô có muốn tôi làm như thế không…??

Vân hơi ớn nên vội rời xa người của Duy ra. Môi của con nhỏ run run. Vân xuống giọng cầu xin Duy.

_Anh làm ơn thả tôi ra vì sếp của tôi đang chờ….!!

Duy nhướng mắt lên điều tra Vân.

_Sếp của cô là ai và cô đang làm gì…??

Vân chưa bao giờ bị bắt nạt như thế này, từ xưa tới nay chỉ có Vân bắt nạt người ta nên con nhỏ cảm thấy uất ức, và một nỗi hờn giận đang trào lên ở trong lòng. Vân nghĩ tên này đúng là đồ xấu xa và độc ác, có chết mình cũng nhất định không bao giờ lấy hắn.

_Tôi làm trợ lý cho một công ty ở gần đây….!!

Duy ngắm nhìn Vân từ đầu đến chân để xác định xem một con nhỏ vắt mũi chưa sạch thế này thì làm được gì.

_Cô lại nói dối tôi đúng không, một con bé con như cô thì làm sao trở thành một trợ lý được….!!

_Mặc xác anh, còn không mau thả tôi ra…!!

Duy đẩy Vân sát vào tường, anh chàng nói từng tiếng một.

_Tôi yêu cầu cô nghỉ việc ngay lập tức….!!

Vân sửng xốt và run sợ khi thấy Duy đứng quá gần mình, từng hơi thở của Duy phả ra mặt của Vân. Cô nàng ngửi được cả mùi nước hoa toát ra từ thân thể của Duy. Vân quay mặt sang hướng khác, bàn tay của cô nàng cố đẩy Duy ra xa.

_Tại sao tôi phải nghỉ việc, anh có biết là tôi sẽ phải trả bao nhiêu tiền khi bỏ ngang xương không hả…??

_Cô cứ nghỉ việc đi còn việc đó để tôi lo….!!!

Vân chưa bao giờ được nếm trải cảm giác sợ hãi nào như thế này ở trong đời. Vân trào cả nước mắt ra, nhưng miệng vẫn nói cứng.

_Tôi không bao giờ và không thể nào bỏ việc được….!!

Duy thấy Vân khóc, anh chàng lấy tay của mình lau hai dòng lệ đang chảy trên má của Vân, rồi dịu dàng hỏi.

_Tại sao cô lại không muốn bỏ việc….??

_Tôi không muốn người ta khinh mình và tôi cũng không muốn nhờ vả anh hay muốn nhận ơn từ anh…..!!

Duy nhếch mép lên hỏi Vân.

_Có phải vì anh chàng giám đốc của cô đẹp trai quá nên cô không thể nào dứt lòng ra đi được chứ gì…??

Vân lấy tay quẹt nước mắt, cô nàng vênh lên nói.

_Đúng thế, anh ấy rất đẹp trai nên tôi không thể nào dứt được. Tôi trả lời như vậy đã thỏa mãn câu hỏi của anh chưa….??

Duy cười khẩy bảo Vân.

_Nếu thế thì cô càng phải nghỉ và phải nghỉ ngay lập tức….!!

Vân điên máu quát Duy.

_Anh là gì của tôi mà dám yêu cầu tôi làm hết cái này tới cái khác cho anh là thế nào. Tôi không phải là một con rối của anh….!!

_Nhưng bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là con rối của tôi….!!

Vân sửng xốt hỏi Duy.

_Anh nói như vậy là sao. Tôi không hiểu gì cả…??

_Rất đơn giản, vì tôi muốn chúng ta kết hôn với nhau….!!

_Anh đang đùa tôi đúng không, lúc nãy anh nói muốn hủy hôn ước với tôi cơ mà, tại sao bây giờ anh lại thay đổi quyết định của mình. Mà dù anh có muốn tối cũng không bao giờ đồng ý đâu….!!

Duy trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Vân. Anh chàng dí sát mặt của mình vào mặt của Vân.

_Cô có không muốn cũng không được, vì tôi là một người khi đã muốn có được cái gì thì phải có cho bằng được….!!

Vân cảm thấy đất dưới chân mình như đang lún sâu xuống, cái hố địa ngục đang chờ mình. Vân run run nói.

_Dù anh có ép, tôi cũng không bao giờ khuất phục anh đâu….!!

_Cô cứ làm những gì mà mình thích còn tôi cũng sẽ làm những gì tôi thích. Chúng ta cứ đấu với nhau đi xem ai sẽ gục xuống trước….!!

Duy nói tiếp.

_Cô cũng nên chuẩn bị tinh thần đi vì chiều nay gia đình của cô sẽ tới đây…!!

Phần 27

Nhắc đến gia đình, Vân cảm thấy tội lỗi. Mình đã bỏ nhà ra đi lâu như vậy rồi, chắc bố mẹ và ông nội lo cho mình lắm, tất cả cũng tại cái tên chết tiệt kia, hắn làm cho mình phải rời bỏ mái ấm gia đình. Mình phải làm sao bây giờ, mình không thể nào lấy hắn, chúa ơi, mới ở bên hắn có mấy phút thôi, cả người mình như muốn chết mấy lần rồi, nếu phải ở bên hắn cả đời thì làm sao mà mình chịu nổi.

Ai có thể cứu mình ra khỏi tình trạng này không…?? Khuôn mặt của Vân rầu rầu, cô nàng đang đau khổ. Duy thích thú ngắm nhìn, trong ánh mắt của Duy ánh lên một sự thỏa mãn.

Duy muốn trêu đùa cô vợ chưa cưới của mình. Con nhỏ này thật là láo toét, nó dám chửu rủa mình không tiếc lời, mình phải giữ nó lại ở bên cạnh để trị cho nó bớt cái tính đanh đá và hung hăng kia đi.

Nhưng mình có sai


Polaroid