Pair of Vintage Old School Fru
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322465

Bình chọn: 8.00/10/246 lượt.

ũ khẽ liếc Hoàng một cái. Ý của anh chàng bảo.

_Thằng ngu kia mày mà làm hỏng cơ hội này là coi như cuộc đời của mày vứt bỏ nên hãy lựa lời mà nói….!!

Hoàng gãi gãi đầu của mình. Anh chàng bối rối nói.

_Tôi đồng ý….!!

_Nếu thế coi như tôi và anh đã thỏa thuận với nhau xong. Bây giờ tôi phải đi lấy hành lý của mình đây….!!

Hoàng đứng lên, anh chàng bảo con nhỏ.

_Để tôi đi cùng cô….!!

_Còn anh Vũ thì sao không lẽ anh định bỏ anh ấy một mình….??

Vũ cười tươi nói.

_Hai người cứ đi đi vì tôi đã ăn uống được gì đâu….!!

Hoàng và con nhỏ chào Vũ rồi cùng nhau bước ra cửa. Vũ nhìn theo bóng dáng của hai người, anh chàng lẩm bẩm.

_Thế là anh chàng kia đã tìm được cho mình một cái gông để đeo vào cổ. Mong sao chúng nó hạnh phúc….!!

Vũ gọi anh bồi bàn lại, anh chàng nhờ anh ta mang thức ăn của mình lên. Anh chàng vừa ăn vừa nghe nhạc. Trong lòng của anh chàng một nỗi buồn mênh mông đang xâm chiếm lấy tâm hồn vì hôm nay là ngày giỗ của cô bạn gái hồi học cấp ba.

Phần 30

Vân quá mệt mỏi, cô nàng không còn chịu đựng hơn được nữa. Đôi mắt díp cả lại. Vân mặc kệ Duy ngồi trên bàn ở một góc của căn phòng. Cô nàng trèo ngay lên giường rồi lăn ra ngủ.

Vân ngủ rất ngon và rất say sưa, cô nàng quên hết những phiền muộn của bây giờ và sắp tới mà mình phải đối diện. Vân tự nhủ với bản thân là mình chỉ cần thư giãn và hãy để cho đầu óc thanh thản vào lúc này thôi. Hãy cố mà quên hết đi, Vân đã làm được, cô nàng nằm im, bàn tay đặt lên trán, cô nàng chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Duy bước lại, anh chàng ngồi ở cạnh giường. Nhìn cô vợ của mình ngủ thật ngon, anh chàng lắc đầu.

_Con bé này đúng là trẻ con hết biết, cãi nhau chán với mình nó lại lăn quay ra ngủ được, mà mình cũng mệt mỏi quá rồi. Mình cũng cần phải ngủ một giấc….!!

Anh chàng nằm luôn xuống bên cạnh Vân. Hai anh chàng vệ sĩ nhìn vào trong phòng, họ thấy cậu chủ của mình và cô chủ đang nắm tay ngủ với nhau ở trên giường họ phì cười rồi khẽ khép cửa lại.

Gia đình của Vân được bà Jenny Phạm thông báo tình hình của Vân và lý do vì sao mà Duy có thể tìm được Vân. Bà Nhung xa lệ, bà mừng quá.

_Tạ ơn trời phật cuối cùng con cũng có thể gặp lại đứa con gái của mình…!!

Nước mắt trên má vẫn còn chưa khô nhưng trên đôi môi của bà một nụ cười hạnh phúc đang ngự trị , bà nắm lấy tay của chồng, bà hối thúc.

_Chúng ta phải đi ngay vào với nó nếu không em sẽ chết vì nôn nóng mất…..!!

Ông Chung cũng mừng không kém gì vợ. Ông âu yếm bảo bà Nhung.

_Từ từ đã nào, chúng ta cần phải xắp xếp lại vài thứ rồi mới đi được….!!

Bà Nhung đã nôn nóng và hồi hộp lắm rồi nên bà gắt.

_Em không cần biết chúng ta phải đi ngay bây giờ, anh muốn làm gì thì làm, anh phải nhanh lên nếu không em sẽ đi trước mà không cần có anh….!!

Ông Chương bảo con dâu.

_Con yên tâm, con bé Vân không trốn được đâu mà con lo. Bố nghĩ nếu mà thằng Duy tìm được con bé Vân thì không khi nào nó lại dễ dàng th

ả cho con bé đó đi….!!

Bà Nhung vẫn chưa yên tâm. Gần nửa tháng đợi chờ tin tức của con gái yêu trong vô vọng và mỏi mòn, bà không muốn mất nó thêm một lần nữa. Bà buồn buồn nói với bố chồng.

_Con biết là mình hơi vội vàng nhưng trong lòng của con cứ nóng như là lửa đốt nên con phải đi ngay bây giờ, chỉ khi nào gặp mặt được nó thì may ra con mới yên tâm….!!

Bà Jenny cũng cười bảo bà Nhung.

_Chị đừng nôn nóng quá, mọi thứ em đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chúng ta sẽ ở khách sạn của nhà em nên mọi người không cần phải lo lắng về chỗ ăn hay chỗ ở…..!!

Bà Nhung run run ngồi xuống cái ghế xô pha, bà bưng một ly nước. Bà muốn uống để lấy bình tĩnh, bà không biết là khi gặp Vân bà sẽ mắng chửu nó hay là ôm nó vào lòng cho thỏa lòng mong nhớ.

Bà quá hồi hộp, chân tay của bà run rẩy nên bà không giúp gì được trong việc thu xếp hành lý mà để cho ông Chung phải làm một mình.

Họ đã thu xếp hết mọi chuyện trong một thời gian ngắn nhất rồi bốn người kéo nhau ra nhà ra hai chiếc xe ô tô chờ sẵn.

Để hành lý sau cốp xe, bà Jenny bảo anh chàng tài xế.

_Anh hãy lái xe cho cẩn thận vì đường cũng hơi xa, tôi không muốn gặp bất cứ chuyện gì trên đường đi đâu….!!

Anh chàng kia vâng dạ rồi lái xe đi. Bà Nhung dựa hẳn vào người của ông Chung. Bà thầm thì nói.

_Không biết con bé Vân bây giờ trông như thế nào, em sợ nó lại gầy và ốm yếu hơn trước thì sao….??

Ông Chung vỗ nhẹ vào vai của vợ, ông an ủi.

_Em đừng lo quá, anh nghĩ là nó có thể tự chăm sóc cho mình. Em không thấy là những lá thư mà nó gửi về nhà, nó đều nói là vẫn sống tốt hay sao…??

_Biết đâu nó chỉ nói như thế để cho chúng ta an tâm về nó thì sao…??

_Em chỉ suy đoán mò thôi. Anh nghĩ chỉ lát nữa là chúng ta gặp lại nó rồi, em cần gì phải lo lắng quá lên như thế….!!

Bà Nhung dùng khăn tay của mình để lau hai giọt lệ đang chảy trên má. Bà cầu trời.

_Con chỉ cầu xin cho đứa con gái của con còn khỏe mạnh, con không muốn gặp lại nó trong một thể xác yếu đuối và bệnh tật….!!

Ông Chương và bà Jenny đi chung một xe. Trên đường đi hai người nói chuyện rất nhiều về tương lai của hai đứa. Bà Jenny mỉm cười bảo ông Chương.

_Cháu nghĩ con bé Vân nhà bá