XtGem Forum catalog
Cô dâu bỏ trốn

Cô dâu bỏ trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 8.00/10/259 lượt.

ra bình tĩnh. Cô nàng lễ phép nói.

_Dạ, cháu xin lỗi cô. Nhưng cô có thể cho cháu biết cháu phải dọn dẹp phòng nào không ạ….??

Bà quản lý bước gần đến chỗ của Vân. Bà ta nhìn Vân từ đầu xuống chân, Vân run rẩy hết cả mình, cô nàng chỉ sợ bà già này nhận ra mình đã đi cùng cái tên ác quỷ kia. Bà hất hàm hỏi Vân.

_Cô mới vào đây làm à…??

Vân cố nuốt những nỗi sợ hãi ở trong lòng. Con nhỏ nắm chặt lấy chéo áo của mình, con nhỏ bình tĩnh trả lời.

_Vâng, cháu mới được nhận vào làm hôm nay….??

Bà quản lý nhìn tên của Vân được in trên ngực áo, bà hỏi.

_Cô là Phạm thị Hồng Hoa à, sao cái tên này tôi nghe quen thế…??

Vân lại giật mình đánh thót một cái, cô nàng lấp liếm trả lời.

_Vâng, tất nhiên rồi. Vì cháu nghĩ ở đây đông người như thế này lẽ nào lại không có người trùng tên và trùng họ với nhau….!!

Phần 31

Bà quản lý kia vẫn còn ghi ngờ nhưng thấy khuôn mặt trẻ con và đáng yêu của Vân, bà cũng hơi mủi lòng nên bảo Vân.

_Cháu hãy mang xô, giẻ lau và mấy thứ linh tinh kia lên tầng bảy phòng 13 rồi quét dọn đi, nếu khách hàng mà có bất cứ phàn nàn nào thì cháu chết với cô….!!

Vân vâng dạ, rồi bỏ đi. Cô nàng kêu khổ vì không biết làm thế nào bây giờ. Vân quay lại mấy lần mà bà già kia cứ nhìn Vân mãi làm cho Vân thấy khó cơ hội lỉnh đi.

Vân đi khuất vào một hành lang. Con nhỏ núp thật kỹ rồi khẽ hé mắt nhìn ra. Thấy bà quản lý kia đang nói chuyện với hai anh chàng bảo vệ. Tim của Vân lại đập nhanh như là tiếng trống đánh trận thời kỳ Chiến Quốc. Vân run run nghĩ.

_Kiểu này thì mình sẽ không thể nào trốn thoát được mất….!!

Duy tắm xong, anh chàng quấn một cái khăn ngang người rồi bước ra khỏi phòng tắm. Duy vừa đi vừa lau mai tóc ướt của mình. Anh chàng trêu Vân.

_Thế nào hả em yêu, em có muốn tắm không…??

Duy nói hai ba lần mà Vân vẫn không trả lời mình thế nào. Anh chàng bước lại gần giường rồi cười khì bảo Vân.

_Em sao thế, không lẽ em lại ngủ rồi à…??

Cái chăn phủ lên một cái gối rất to và dài nên Duy tưởng là Vân đang nằm ở trên giường, anh chàng tốc cái chăn sang một bên. Duy sửng xốt vì không hề có Vân ở đây. Anh chàng chột dạ liền gọi.

_Vân… cô ở đâu rồi, mau ra đây đi vì tôi không muốn chơi trò chốn tìm với cô đâu….??

Duy vừa lục tìm Vân khắp phòng vừa gọi tên của con nhỏ nhưng vô ích. Duy bóp chặt hai tay vào nhau, anh chàng lẩm bẩm.

_Chỉ còn hai chỗ mình chưa tìm cô ta đó là tủ quần áo và gậm giường. Nếu ngay cả hai chỗ đó mà mình cũng không tìm thấy được cô ta thì điều đó có nghĩa là cô ta lại tìm cách trốn thoát mất tiêu rồi…!!

Duy liền cúi xuống gậm giường anh chàng hét.

_Con nhỏ kia cô có ra khỏi đó mau không hả, nếu cô mà không ra thì đừng có trách tôi không nương tay với cô….!!

Duy vén cái tấm nệm trải giường lên để nhìn cho rõ, nhưng anh chàng thấy nó trống không. Ý nghĩ về việc Vân đã b

ỏ trốn càng ngày càng mãnh liệt. Duy hy vọng là mình có thể tìm thấy Vân ở trong tủ quần áo nhưng cũng vô ích vì nó cũng trống không.

Duy ngồi bệt ở mép giường, anh chàng vuốt mặt mình một cái cho tỉnh táo. Hai tay chống vào cằm, Duy vừa bực mình vừa thích thú vì tính cách của cô vợ chưa cưới của mình. Anh chàng lẩm bẩm.

_Con nhỏ kia nếu lần này mà tôi tìm được cô tôi sẽ sích luôn cô ở trong phòng để xem lúc đó cô làm sao mà trốn thoát….!!

Duy đi ra mở cửa nhưng nó lại bị khóa từ bên ngoài nên Duy đành chịu và không làm cách nào mở được. Anh chàng tức giận nói.

_Con nhỏ chết tiệt kia, cô hãy chờ đấy, cô càng làm như thế này tôi lại càng muốn chơi với cô….!!

Duy gọi điện cho phòng tiếp tân anh chàng yêu cầu họ mau mang chìa khóa dự phòng lên đây để mở cửa phòng cho mình.

………………………

Duy trừng mắt nhìn hai anh chàng vệ sĩ.

_Tôi đã bảo hai anh canh chừng ngoài cửa cơ mà, tại sao cô vợ của tôi lại có thể xổ lồng bay ra ngoài được là thế nào…??

Hai anh chàng vệ sĩ kia cúi mặt xuống không dám nói gì hay dám phản ứng lại lời của Duy vì anh chàng này nói đúng, họ đã không làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.

_Chúng tôi xin lỗi vì một chút sơ xuất mà xảy ra chuyện này. Tôi nghĩ là cô ấy vẫn chưa thể nào đi xa hay rời khỏi đây được đâu vì bọn tôi chỉ đi khỏi vị trí này có mấy phút thôi….!!

Duy vui mừng hỏi.

_Nếu thế các anh chia nhau đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Tôi sẽ phát cho hai anh mấy tấm hình của cô ấy. Các anh muốn làm thế nào thì làm nhưng phải tìm bằng được cô ấy cho tôi, nếu không hai anh nên sách đồ của mình về nhà đi thì hơn….!!

Hai anh chàng kia nhăn nhó vì xin việc bây giờ đâu phải dễ, nhất là cái khách sạn này. Hai anh chàng vâng dạ rồi bước đi. Duy ôm đầu kêu khổ. Anh chàng sợ gia đình của Vân vào đây, anh chàng biết phải ăn nói với họ như thế nào, không lẽ bảo họ là Vân lại trốn thoát mất rồi.

Vân núp sau bức tường của một hành lang. Con nhỏ thấy hai anh chàng vệ sĩ kia đi hỏi từng người và dơ tấm hình của mình ra cho họ xem. Vân ớn lạnh nghĩ.

_Chắc là cái tên kia đã phát hiện ra mình trốn nên hắn mới cho người đi tìm mình. Hắn lại còn cho người ta xem hình của mình nữa chứ, làm sao mà mình thoát được ra ngoài bây giờ….!!

Vân cười toe toét, con nhỏ vừa nghĩ r