
ển phá, bị giang hồ, cướp đuổi……v…v……
-Ê, dậy coi!
Tên trộm kéo cô gái ấy ngồi dậy, nắm lấy hai vai cô mà lay mạnh. Một lúc sau thì cô bỗng ộc nước ra, ho sặc sụa, mắt hé mở…..
-Aha, tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Mình đúng là thiên tài!!!!!
Hắn tự vỗ tay tán thưởng chính mình mà quên mất rằng tay mình đang giữ…….một con người. Cô gái vừa mới được đỡ dậy chưa đầy mười giây lại tiếp tục nằm sõng xoài ra cát.
-Chết! Quên mất! Này nhỏ gì đó ơi, tỉnh dậy đi!
Im thin thít……
-Hừm! May cho cô là gặp phải tôi đó nha, gặp người khác có mà nó thịt, có khi còn đem bán luôn đấy. – Tên đó lại chống cằm lẩm bẩm. Ít phút sau hắn quay lại túi đồ của mình và đeo nó vào cổ, rồi bước lại chỗ người con gái xinh đẹp đang nằm và kéo cô lên vai mình. Mặt trời đã dần khuất xuống biển tạo nên khung cảnh vô cùng nên thơ về một người con trai đang cõng người con gái.
~oOo~
*Sân bay Ditan:
“Máy bay sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách kiểm tra lại hành lí thật kĩ trước khi bước xuống máy bay. Xin cảm ơn!”
Một chàng trai có mái tóc màu nâu hạt dẻ, làn da trắng với đôi môi đỏ hồng như con gái, nhưng toàn thân lại toát ra vẻ lạnh lùng không tả đi ra khỏi sân bay. Cậu dừng lại khi thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước đến gần cậu, khẽ khàng nói:
-Mừng cậu chủ đã về! Cậu đi đường có mệt không?
-Chào ông, tôi không sao. Ba mẹ tôi thế nào? Có khỏe không? Còn chị tôi? Sao lại bị mất tích?
-Thưa……….ông bà chủ vẫn khỏe, còn việc cô chủ mất tích thì chính tôi cũng không rõ thưa cậu! Mời cậu chủ lên xe để về nhà chính!
Không đáp lại, người con trai đó bước lên chiếc Rolls Royce bóng loáng. Khi chủ nhân đã yên vị, nó cũng từ từ lăn bánh.
*Tiểu sử Hoàng Nhật Anh: Em trai song sinh của Hạ Quyên. Ra nước ngoài sống với bác từ năm lên lớp 10.
====================================================
====================================================
Khuất nhỏ sau những núi đá cao chênh vênh, một căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh được cả vườn hoa giấy bao trùm trông ngôi nhà càng thêm tươi đẹp, rực rỡ. Nhưng nó càng rực rỡ bao nhiêu thì chủ nhân của nó ở trong nhà càng rối rắm bấy nhiêu.
-Trời ơi!!!! Giờ phải làm sao bây giờ? Sao số tôi nó đen thế này!????
*Đặng Thanh Nguyên: Tên trộm tài hoa (nhưng đôi lúc rất là ngu ngơ: Tài hoa: 40%. Ngu ngơ: 60%) với biệt danh Anvil. Từng sống tại cô nhi viện, cũng chính là tên trộm đã cứu nhân vật nữ chính của chúng ta trên biển. Điểm tốt: Lòng nhân từ vô đối. Điểm xấu: hay tự kỉ và nhảy loi choi. 20 tuổi, chuyên đi trộm cướp của nhà giàu (triệu/tỷ phú, doanh nhân thành đạt…v..v….) 100% những gì cướp được đem cho người có hoàn cảnh khó khăn 80%, mình chiếm 20%. Có vẻ đẹp “tạp chủng” giữa thánh thiện-đểu giả-gian xảo.
Hắn – Đặng Thanh Nguyên đang gặp một tình huống vô cùng khó xử. Toàn bộ thân thể của cô gái mà hắn cứu được đang ướt nhẹp, nếu không thay đồ thì…..?
-ASH! TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!! CON CÓ LÀM GÌ NÊN TỘI ĐÂU!!!!?????
Nguyên ngồi đó mà cứ vò đầu bứt tai, không than trời thì cũng kêu đất. Cứ thế cho đến khi cô gái trở mình………
-Ơ….đau….. Đây là đâu?
Cô gái ấy từ từ mở mắt ra, đầu cô đau như búa bổ. Còn Thanh Nguyên đang mở hai con mắt to hết cỡ nhìn cô.
-AHAHAHAHAHA! Cô tỉnh rồi hả? Trời giúp tôi rồi! – Hắn reo lên vui mừng, chìa ra trước mặt cô 1 bộ đồ của mình nói tỉnh bơ – Giờ thấy thế nào? Dễ chịu hơn chưa? Rồi thì cởi đồ ra cho tôi!
-Hở? – Cô gái ngước khuôn mặt ngơ ngác lên nhìn Nguyên như sinh vật lạ.
-CỞI ĐỒ RA! – Hắn nhấn mạnh lại.
-Anh….là ai? Sao…..lại….. cởi đồ….?…. Người con gái đưa tay lên xoa trán, nhăn mặt vì đầu cô vẫn còn đau, ánh mắt ngây thơ long lanh nhìn Nguyên hỏi.
Hắn lại gần gạt phắt tay cô gái ra, đặt một tay lên trán cô, tay còn lại thì đặt lên đầu cô gái lắc qua, xoay lại, gật lên, cúi xuống.
-Đâu có nóng hay chập mạnh gì đâu ta. Giờ cô cởi đồ ra đi để tôi còn giải quyết nữa chứ!
-Là như thế nào? – Cô gái vẫn ngơ ngác hỏi lại.
Hắn chuẩn bị cáu rồi đấy, chỉ tay về phía cô gái, hỏi:
-Cô là ai?
Cô gái nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, rồi cô chỉ tay lại về phía Nguyên:
-Cô là ai?
Nhìn mặt Thanh Nguyên bây giờ không ai có thể nhịn cười: ngu vô đối, như không thể nào ngu hơn được nữa ấy. Hắn giậm chân xuống sàn nhà đành đạch, vùng vằng:
-Tôi có phải là con gái đâu mà cô kêu tôi bằng cô thế hả? Cô điên à? Tôi là đàn ông con trai chính hiệu 100% không pha tạp chưa bóc tem mà!!!!!!!!
Cô gái đứng dậy và bắt chước Nguyên giẫm mạnh xuống sàn nhà. Lúc này Nguyên thật sự điên lên, hắn hét lớn:
-TRỜI ƠI! CÔ ĐIÊN HẢ???
-Điên?…..Điên là gì?
Chỉ một câu thế thôi mà cũng đủ làm cho hắn như bị sét đánh thẳng xuống người. Có ý nghĩ vụt qua trong đầu hắn: “Nhỏ này thiểu năng à?”
-Tôi hỏi lại lần nữa nhé…….. CÔ-TÊN-GÌ?
-Tên? Là gì?!
Cô gái nhìn Nguyên đáp lại vô cùng tự nhiên.
“Không lẽ….mất trí nhớ?”
Một giả thiết thoáng qua trong đầu Thanh Nguyên. Hắn khoanh tay trước ngực, nhìn người con gái kia, suy nghĩ: “Để tối nay dắt con nhỏ này ra bệnh viện của thằng kia khám thử xem!”
-A….đau đầu quá!……
Cô gái lạ bỗng ôm lấy đầu mà khuỵu xuống……rên khe khẽ.
-Này, bị sao thế?
Nguyên đưa