
guyên chạy cái vèo lại chỗ bà ấy, giựt phăng cái túi lại. Không dừng lại ở đó, cậu còn khuyến mãi thêm nụ cười thật tươi, nháy mắt “đưa tình” với bà chủ nhà:
-Em xinh tươi! Phòng này rất tối nhưng sao nhìn em vẫn đẹp như ánh trăng sáng trên kia thế nhỉ? Em cho anh xin lại cái túi nhé! Anh có việc dông trước đây. Bye cưng nghen! Mốt có gì anh quay lại!
Trân đứng nhìn Nguyên chằm chằm như sinh vật lạ, rợn cả da gà. Nguyên chạy lại quăng cho Trân cái túi, bế cô lên rồi nhảy khỏi cái cửa sổ nhanh nhẹn và an toàn. “Người bị hại” thì đứng ngẩn tò te, sau 5 phút nhập hồn lại thì õng ẹo qua, tay đưa lên che khuôn mặt ửng đỏ tỏ ra ngượng ngùng: “Ôi, anh ý bảo mình xinh!”
~oOo~
-Miệng nói hay dữ! “Phòng này rất tối nhưng sao nhìn em vẫn đẹp như ánh trăng sáng trên kia thế nhỉ?” Nghe thấy gớm! – Trân lườm Nguyên, rồi ngúc ngắc cái đầu giả giọng nói lại câu nói lúc nãy Nguyên nói với bà chủ nhà kia.
-Mặc kệ tôi nha, liên quan đến cô hả!? Không nhờ tôi làm thế thì làm gì cô đứng đây được! Hừm. Đúng là làm ơn mắc oán mà! – Nguyên cũng không vừa.
Họ lại tiếp tục cãi nhau, cho tới khi về đến nhà. Sau khi đóng cửa lại cẩn thận, Nguyên cởi sợi dây buộc cái túi ra rồi đổ xuống sàn, bắt đầu công việc “cao cả”:
-2 kim cương, 1…2…5 ngọc lục bảo, 1 ruby, 3 sapphire, 7 pha lê, 4 cẩm thạch…v..v…
-Nè, được bao nhiêu vậy? – Trân hớn hở nhìn xuống đống đá quý, mắt sáng rực lên.
-Tổng cộng 37 viên đá quý, 1 dây chuyền kim cương, 1 vòng ngọc trai, 3 vòng vàng, 2 nhẫn hột xoàn….nếu đem bán đi thì tính sơ sơ cũng được khoảng trên 40 triệu.
-A, nhiều thế cơ à?
-Không biết! Sáng mai đem bán rồi sẽ biết chính xác thôi! – Nguyên gom đá quý với nữ trang bỏ lại vào túi, xong quay qua Trân – Giờ là 1h22 đêm rồi đấy, đi ngủ đi!
-Ưm….tôi chưa muốn ngủ!
Trân mang ra hộp kem vani rồi ngồi lên ghế sofa, bật tivi lên.
-Khuya rồi không lo đi ngủ….TV cũng có gì đâu mà coi!? – Dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trên đầu Nguyên.
-Anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi, tôi cần nạp năng lượng. Hồi nãy chạy theo anh mệt muốn chết, hao tổn không biết mấy trăm calo rồi, giờ phải bồi bổ chứ. – Trân ngoạm một muỗng kem thật to.
-Cô nghĩ sao vậy? Cô đang chiếm chỗ ngủ của tôi đấy!
-Ờ ha…..thôi nằm dưới đất đi! – Mắt Trân long lanh nhìn Nguyên, rồi quay đi nhìn vào TV nói.
-ASH!!!! May cho cô là tôi đang buồn ngủ đó, ngồi xích qua kia coi. Cái ghế này dài chứ không ngắn đâu!
Nguyên vùng vằng, hùng hổ đi đến cái ghế, đẩy Trân qua một đầu ghế rồi cậu nằm xuống, lấy cái gối đệm gối đầu. Chưa đầy 5 phút sau Nguyên đã đi du lịch trong mơ rồi. Cậu thức khuya thì thức thôi chứ nếu đã buồn ngủ thì vừa nằm xuống là ngủ ngay.
Trân ngừng việc ăn kem lại. Quay xuống nhìn Nguyên, một sức hút vô hình đang cuốn lấy cô. Đôi mắt đen láy với hàng mi dài của Nguyên nhắm lại yên bình làm Trân không sao rời mắt được.
-Sao hắn ngủ thôi mà cũng đẹp thế nhỉ? – Trân cắn cắn cái muỗng lẩm bẩm.
Đặt hộp kem lên bàn, Trân dùng 2 tay chạm vào má Nguyên. Cô ngạc nhiên, hắn là con trai mà sao da mặt mềm mịn quá vậy? Không thể nào tin được. Trân lấy ngón tay chọc chọc vào má Nguyên, cứ như da em bé ấy, Trân thấy thích lắm. Nghịch 1 hồi đến chán, cô tắt TV rồi đem cất hộp kem vào tủ lạnh. Cầm lấy remote điều chỉnh quạt mát ở mức độ vừa phải, Trân nhìn Nguyên nhoẻn miệng cười rồi đi vào phòng ngủ.
*********
*Quán bar Raiyi:
Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt vang lên. Những cô gái vũ công nhảy múa, uốn ** trên sàn mãi như ko biết mệt. Trong 1 góc tối của quán, có 2 người con trai đang ngồi nhâm nhi 2 ly rượu Sherry và rum vang. 1 người lịch lãm điển trai, đầy sức sống của tuổi đôi mươi, người còn lại cũng đẹp không kém với vẻ đẹp lạnh lùng băng giá.
-Em về từ khi nào vậy Nhật Anh? – Hải Thanh lên tiếng.
-Tuần trước!
Nhật Anh ngả lưng vào ghế trả lời gọn lỏn. Cậu vốn là người ít nói, nên cũng đừng thắc mắc nhiều.
-Hì, 3 năm không gặp, em đã lớn hơn nhiều rồi, cũng đẹp trai hơn. Ở bên đó thế nào? Có làm thêm gì không?
-Đi học, làm người mẫu. Em sống cũng ổn!
-Thế hả? Vậy tốt rồi.
Hải Thanh cười nhẹ, lảng tránh đi đôi mắt của Nhật Anh. Vì khi nhìn vào đó, anh sẽ lại nhớ đến Hạ Quyên mất.
Như đọc được suy nghĩ của Hải Thanh, Nhật Anh nhắm mắt lại thả lỏng người. Cậu hiểu cảm giác bây giờ mà người con trai ngồi đối diện cậu đây đang gánh chịu. Mãi một lúc sau bầu không khí ngột ngạt đó mới bị phá vỡ.
-Hải Thanh này….việc chị Quyên….
Nhật Anh lên tiếng định nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang.
-A, anh Hải Thanh, tình cờ nhỉ?
*Tiểu sử Bảo Kim Thư: 1 tiểu thư kênh kiệu, ngạo mạn, đầy nham hiểm, 18 tuổi. Con gái của Chủ tịch tập đoàn Thời Trang Bảo Minh. Yêu Hải Thanh và luôn tìm cách chia rẽ anh và Hạ Quyên.
-Ờ, chào Bảo tiểu thư! – Hải Thanh đáp lại cho có lệ, thật sự anh chẳng ưa Kim Thư chút nào. Quen biết cô ta cũng do xã giao mà thôi, với lại mẹ anh hay mua đồ của tập đoàn Bảo Minh.
-Hi…. sao anh nói chuyện khách sáo thế? Mình quen biết nhau đã lâu rồi mà, anh cứ gọi em là Kim Thư cho tiện! – Kim Thư đưa tay che miệng cười khúc khích.
-Tôi sẽ chú ý đến lời của cô!
Hải Thanh chẳ