
ĩ trong đáy lòng cô.
Tô Hoa Nam, Khang Vũ Thác, rốt cuộc ai mới là người cô thích nhất?
Nhưng bất luận là người nào, cũng làm cho anh ghen ghét muốn nổi điên, tại sao lại như vậy? Không phải anh vẫn rất ghét cô sao? Tại sao khi nghe cô và người đàn ông khác ở chung một chỗ, anh lại để ý như vậy?
Anh vẫn cố ý tránh né vấn đề, giờ phút này lại giống như sóng thần tràn tới, quấy nhiễu khiến trái tim anh luống cuống, không được an bình.
Không, không phải anh quan tâm, chỉ là không cam lòng mà thôi.
Anh đã quen với địa vị thống trị vương giả, dù là đồ mình không thích, nhưng sẽ không thích bị người khác đụng chạm, thế thôi.
Yên lặng tự nhắc nhở mình, Lãnh An Thần nhắm mắt lại, sau đó siết chặt người trong ngực, ép buộc mình ngủ.
Uống thuốc khiến cô hết sốt, nhưng toàn thân lại trở nên vô cùng bủn rủn, giống như là vừa có một cuộc vận động rất dài, Đoan Mộc Mộc mở mắt ra, rõ ràng cảm thấy bên hông bị đè nặng, cúi đầu, thấy một cánh tay to và dài đang siết chặt lấy mình.
Không phải lần đầu tiên nằm cùng trên một cái giường, nên cô cũng không kinh ngạc, nhưng khi nhìn mặt anh gần trong gang tấc, ký ức tối hôm qua lại tràn về, từ cãi vã đến cùng giường chung gối, thậm chí giờ phút này vết nhéo trên cổ cô vẫn còn đau mơ hồ, nhưng bây giờ cô lại nằm ở trong ngực của anh, hình ảnh như vậy thật sự quá mức châm chọc, khiến cho cô cảm thấy rất không thích ứng, chỉ có điều cô vừa mới động, bên tai liền truyền đến âm thanh khó chịu, mang theo cảm giác không kiên nhẫn, “Đừng động!”
Cô không lộn xộn nữa, mí mắt rũ xuống, không dám nhìn anh, bởi vì không biết phải đối mặt như thế nào?
Lãnh An Thần vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cô, xoay xoay vặn vặn, cảm giác rối rắm, nhưng cũng đáng yêu không tả được, dùng cằm cọ xát đỉnh đầu của cô, “Còn khó chịu sao?”
Nghe nói như thế, thân thể cô run lên, lắc đầu một cái, tránh khỏi ngực anh, bởi vì anh đã hoàn toàn tỉnh táo, nằm trong lòng anh như vậy thật sự lúng túng.
Thấy bóng lưng cô vội vã thoát ra đi đến phòng tắm, Lãnh An Thần lắc đầu tự giễu, ngẫm lại những người phụ nữ đã ở bên cạnh anh trước đây, người nào cũng muốn kề cận anh, duy chỉ có cô coi anh như mãnh thú, chỉ sợ tránh không kịp.
Là cô không hề để anh vào mắt? Hay là do anh đã làm nhiều chuyện quá đáng, gây tổn thương trái tim cô?
Vấn đề này hình như quá sâu xa, anh không muốn tìm tòi nghiên cứu, cũng không dám tìm tòi nghiên cứu.
Khi xuống lầu ăn cơm, dường như bọn họ là những người cuối cùng có mặt, Lãnh Ngọc Thù đã sớm chờ không được nữa, cong môi lên, “Anh, muốn mọi người chờ hai người cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là còn có bà nội và ba, sau này nên học một chút lễ phép đi!” Lời này rõ ràng là nói với Lãnh An Thần, nhưng Đoan Mộc Mộc biết kì thực là bóng gió chính mình.
“Chỉ có em là nói nhiều!” Lãnh An Thần vuốt đầu Lãnh Ngọc Thù, mắt liếc những người đang ngồi, ánh mắt ngừng ở Tô Hoa Nam, bởi vì nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn Đoan Mộc Mộc chằm chằm, Lãnh An Thần hận không thể duỗi ngón tay mà móc cặp mắt anh ta rớt ra.
Trước mặt anh lại không chút kiêng kỵ như vậy, chứ nếu anh rời đi, thì Tô Hoa Nam này chắc có thể dùng ánh mắt gợi tình với cô đi?
Âm thầm cắn răng, Lãnh An Thần mở miệng, “Về sau các vị không cần chờ chúng tôi, bởi vì đã có mệnh lệnh, chúng tôi muốn ngày đêm không ngừng tạo người, cho nên thời gian có thể không cùng ăn với mọi người được.”
Lúc anh nói lời này, cố ý nhìn Tô Hoa Nam chằm chằm, cho đến khi thấy ánh mắt anh ta trở nên tối sầm, cuối cùng xám xịt như một mảnh tro tàn, mới cảm thấy trong lòng sảng khoái một chút.
Đoan Mộc Mộc trừng mắt nhìn qua, không ngờ mới sáng sớm anh đã nói bậy, nhưng Lãnh An Thần lại thân mật kéo cô qua, hôn nhẹ lên má cô, “Bà xã, đây là chuyện mọi người đều biết, không cần thiết phải xấu hổ! ” Nói xong, nhìn về phía bà nội, “Bà nội, cháu nói không sai chứ?”
Lão phu nhân nhìn vợ chồng bọn họ ân ái, ấm áp cười một tiếng, “Cháu chỉ tập trung luyện công cái miệng thôi sao, nếu không đã qua một tháng, sao ta còn chưa thấy cái bụng của nha đầu Mộc có động tĩnh?”
Trên bàn ăn mà nói chuyện này, thật sự khiến Đoan Mộc Mộc lúng túng, cô vội vã hoà giải, “Bà nội, cháu đói rồi, có thể ăn cơm chứ?”
Nhưng, tiếng nói của cô vừa dứt, thì cảm thấy ánh mắt từ bốn phía đều ném tới, cô đang cảm thấy phiền não, liền nghe thấy Lãnh An Thần nói hài hước, “Đúng vậy a bà nội, thể lực của vợ con tiêu hao quá nhiều, cần bổ sung năng lượng, ăn cơm, OK?”
Thì ra, mọi người lại hiểu lầm.
Đoan Mộc Mộc chỉ hận không có cái hang, để cho mình chui vào!
Còn chưa tối, biệt thự Lãnh gia đã náo nhiệt, nam nữ ăn mặc và trang điểm rất xinh đẹp, Đoan Mộc Mộc là dâu cả tự nhiên phải tham dự.
Một bộ váy đuôi dài, tôn lên vóc dáng cao gầy của cô, bộ lễ phục lệch vai hấp dẫn nhưng không mất đi vẻ ưu nhã, bộ lễ phục cắt may rất vừa người, không dư một tấc, ôm gọn vóc dáng thon mềm của cô.
Bộ ngực đầy đặn, vùng bụng phẳng, chiếc eo thon nhỏ, cặp mông ngạo nghễ ưỡn cao, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ như thế, bộ lễ phục màu cánh sen dưới ánh đèn trở thành màu trắng