
h An Đằng, sau đó lại giải thích, “Vừa rồi có người đẩy tôi, là Tiểu Đằng đã cứu tôi.”
Cô nói thật, nhưng dường như Lãnh An Thần không tin, đuôi lông mày nhướng nhẹ,lời nói châm chọc từ miệng phun ra, “Đẩy cô? Đoan Mộc Mộc, lý do này của cô thật sự quá tệ.”
Một câu nói của anh khiến Đoan Mộc Mộc nghẹn không trả lời được, liền nghe thấy Lam Y Nhiên đi theo sau nói tiếp, “Cô nói có người đẩy cô, vậy người đó đâu?”
Chuyện này thuần túy là hướng tử huyệt của Đoan Mộc Mộc đâm một cái, Đoan Mộc Mộc biết căn bản là cô ta muốn đem mình trở thành chuyện cười.
Dù sao, cô cũng sớm thành thói quen, cười thê lương một tiếng, “Tôi nói mà không có ai tin, vậy coi như xong, coi như là tôi bị nóng đầu tự mình nhảy xuống được chưa?” Nói xong, cô tránh Lãnh An Thần trở về phòng.
Lãnh An Thần nhìn bóng lưng của cô, trái tim có tư vị không hiểu được, ngoái đầu nhìn lại, đang chuẩn bị nói, nhưng ngoài ý muốn nhìn thấy Lãnh An Đằng cũng nhìn theo Đoan Mộc Mộc tới ngẩn người, một khắc kia, trong ánh mắt cảu Lãnh An Đằng toát ra ánh sáng hoàn toàn không giống như một đứa bé.
Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ là ảo giác của anh?
“Tiểu Đằng!” Lãnh An Thần khẩn trương kêu nhỏ một tiếng.
“Anh cả!” Lãnh An Đằng tỉnh hồn, lộ ra nụ cười ôn như ngày thường, “Vừa rồi chị thật sự là dọa người.”
Giọng nói non nớt, ngay cả cặp mắt kia cũng trong sáng như một đứa bé, Lãnh An Thần bình tĩnh nhìn cậu ta mấy giây, âm thầm lắc đầu vì ảo giác của mình, nhất định là anh quá đa nghi, nhưng vừa rồi vào lúc anh tới, rõ ràng thấy Lãnh An Đằng tiến sát vào Đoan Mộc Mộc, thậm chí anh dám khẳng định nếu anh tới muộn mấy giây, bọn họ có thể thật sự thân mật rồi.
“Tiểu Đằng, anh có lời muốn hỏi em!” Lãnh An Thần lôi Lãnh An Đằng đi, Lam Y Nhiên muốn đi theo, nhưng bị ánh mắt cảu Lãnh An Thần ngăn lại.
“Chị bị rơi xuống nước như thế nào?”
Lãnh An Đằng lắc đầu, chỉ nói, “Chị ấy một mực kêu, một mực kêu cứu mạng. . . . . .”
Nghe thấy hai chữ “cứu mạng”, trong lòng Lãnh An Thần chợt căng thẳng, nếu như không phải Lãnh An Đằng xuất hiện, có phải người phụ nữ này sẽ bị chết đuối trong nước hay không?
“Sao em có thể cứu được chị ấy?” Lãnh An Thần lại hỏi.
“Kéo a, em kéo a, liền kéo được chị lên. . . . . . Chị giống như ngủ thiếp đi, em thổi hơi vào miệng chị, sau lại chị ấy liền tỉnh!” Lãnh An Đằng nói xong, khóe môi nâng lên nụ cười hả hê, giống như đang lấy le vì chuyện mình đã làm vĩ đại dường nào, “Anh cả, chị rất ngọt.”
Câu nói sau cùng khiến Lãnh An Thần tối mặt, đột ngột níu chặt cánh tay Lãnh An Đằng, “Em hôn cô ấy?”
Lãnh An Đằng sợ hãi lắc đầu liên tục, trong miệng kêu, “Đau, thật là đau!”
Sức lực của Lãnh An Thần quá lớn, bóp cậu ta đau đớn.
Không trách được bộ dạng Lãnh An Đằng như muốn hôn hôn cô, thì ra chỉ là hô hấp nhân tạo, nhận thức như vậy khiến Lãnh An Thần thoải mái hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới môi của cô bị người khác chạm qua, cho dù chỉ là một dứa bé có mười tuổi Lãnh An Đằng, anh cũng cảm thấy không thể.
“Về sau, không cho phép gặp mặt cô ấy có biết hay không?” Âm thanh của Lãnh An Thần trở nên nặng nề, mang theo cảnh cáo.
Lãnh An Đằng uất ức gật đầu một cái, còn nói, “Nhưng nếu không hô hấp nhân tạo cho chị, không phải chị sẽ bị chết sao?”
“Dù có hô hấp nhân tạo thì cũng phải là anh hô hấp nhân tạo!” Lãnh An Thần kéo cổ áo, cảm thấy rất nóng nực vì buồn bực phiền não, khi chạm vào ánh mắt có vẻ không hiểu của Lãnh An Đằng thì anh lại nhắc nhở, “Bởi vì chị ấy là vợ của anh, chỉ có anh mới có thể chạm vào chị ấy!”
Đoan Mộc Mộc chạy về phòng mở nước nóng tắm, mới xua đuổi được lạnh lẽo trong người, nhưng khi tắm xong mở cửa phòng tắm ra, đã thấy một người đàn ông ngồi ở trên ghế sa lon, nhất thời dừng bước.
Lãnh An Thần nghe thấy tiếng động nhìn sang, thấy cô chậm chạp bất động, chân mày nhíu lên, “Có thể cùng em chồng mập mờ không rõ, vậy mà lại không chào đón ông xã của mình, bà xã, cô luôn có thể phát triển những trò chơi mới rất đa dạng, khiến cho tôi phải rửa mắt mà nhìn.”
Anh lại bắt đầu bới móc!
Đoan Mộc Mộc vừa lau tóc vừa đi tới trước bàn trang điểm, “Tùy anh muốn nói thế nào cũng được, dù sao thì thanh giả tự thanh.” (Trong sạch thì ko sợ gì cả)
Trong gương lộ ra bộ dáng mát mẻ của cô sau khi tắm, có lẽ do rơi xuống nước bị sợ hãi, nên tối nay da thịt của cô lại càng trắng hơn tuyết, làm nổi bật cánh môi đỏ tươi, nhớ tới chuyện Lãnh An Đằng nói đã hô hấp nhân tạo cho cô, anh lại cảm thấy cánh môi đỏ mọng này vô cùng chói mắt.
Thân thể đột nhiên bị anh kéo qua, ánh mắt đen như lưu ly nhìn cô chằm chằm, như muốn khoét trên người cô một cái hang, “Cái gọi là trong sạch của cô cũng bao gồm cả hôn môi sao?”
Đoan Mộc Mộc đang có chút ngây ngốc, thì đã cảm thấy hơi lạnh đầu ngón tay anh xoa vào môi cô, “Hôn môi với em chồng có cảm giác không tệ chứ?”
Thì ra là đang nói hô hấp nhân tạo, Đoan Mộc Mộc cảm thấy vừa giận vừa buồn cười, “Lãnh An Thần, anh có cố tình gây sự thì cũng phải đúng mực một chút có được hay không? Cái đó được kêu là hô hấp nhân tạo, không gọi là hôn môi.”
“Vậy sao? Sao tôi có cảm giác không