Ring ring
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328625

Bình chọn: 8.00/10/862 lượt.

phim? Cô thật là có quá nhiều điều khiến anh không tưởng tượng được.

“Buông tay!” Đoan Mộc Mộc bị anh bóp đau, hất tay anh ra, nhưng trong lòng cô đang rất sợ hãi, theo thời gian từng giây từng phút, càng ngày càng nhiều.

Tới trưa, cô thật sự bị ý tưởng đáng sợ đó hành hạ không ngồi yên được, thừa dịp Lãnh An Thần sắp đi ra ngoài, cô thuê xe chạy thẳng tới bệnh viện.

Nửa giờ sau, cô từ phòng làm việc của bác sĩ đi ra ngoài, trong tay cầm kết quả xét nghiệm bác sĩ đưa.

Cô mang thai! Cô thật sự mang thai!

Một lần đó, cư nhiên khiến cô trúng thưởng rồi !

Hiện nay có nhiều người rất khó có thai, tại sao cố tình để cô chỉ một lần đã trúng phải?

Ông trời thật sự quá đãi ngộ cô, hay là đang hành hạ cô?

Đầu óc Đoan Mộc Mộc trống rỗng, toàn thân mặc dù còn có thể đi lại, còn có thể hô hấp, nhưng ngũ tạng lục phủ giống như bị móc rỗng, chỉ còn lại cái vỏ ngoài.

Cô cảm thấy lạnh, mặc dù là đứng ở dưới ánh sáng mặt trời, nhưng lại cảm thấy ánh sáng như làm băng, khiến cô như rơi vào hầm băng!

Bàn tay, theo bản năng đặt lên bụng, đến giờ phút này cô vẫn không dám tin tưởng, thậm chí là không muốn tin trong bụng cô thật sự có một sinh mệnh nhỏ, bảo bảo thuộc về anh và cô.

Có một hơi ấm từ trong bụng tràn ra, dần dần lan tỏa, nước mắt Đoan Mộc Mộc không nhịn được nữa rơi xuống. . . . . .

Cô muốn làm mẹ!

Mặc dù đứa bé này tới thật bất ngờ, thậm chí khiến cô cảm thấy sợ, nhưng chẳng biết tại sao, khi bàn tay che trên bụng thì cô cảm giác ấm áp, ấm áp khiến cô muốn khóc.

“Ah, đây không phải là chị dâu nhỏ sao?” Có người đi qua bên cạnh cô, nhưng rất nhanh lại quay trở lại, đứng trước mặt của cô, chặn lại ánh mặt trời.

Đoan Mộc Mộc vội vàng đưa tay lau nước mắt, lúc này mới thấy rõ là Tiết Tử Hằng!

Nghĩ đến những lúng túng khi khám bệnh cho Lãnh An lần trước, Đoan Mộc Mộc còn chưa lên tiếng, sắc mặt đã đỏ trước, “Bác sĩ Tiết, chào anh!”

“Chào cô!” Tiết Chi Hằng cũng cười, “Cái đó của Đại ca hết chứ?”

Đoan Mộc Mộc sững sờ, tiếp theo mới hiểu ra, anh ta đang hỏi đồ chơi kia của Lãnh An Thần, nhưng cô không biết a! Nhưng dường như lại không thể nói như vậy, mặt cô càng đỏ, chỉ có thể gật đầu coi như là trả lời.

“A, vậy thì tốt!” Tiết Chi Hằng bật cười, khiến Đoan Mộc Mộc càng cảm thấy xấu hổ, “Thật ra thì, anh . . . . . .”

“Cái gì?” Đoan Mộc Mộc nghe anh nói một nửa, lại dừng lại, không nhịn được hỏi.

“Không có việc gì!” Tiết Chi Hằng ngắt mũi, anh thiếu chút nữa không cẩn thận đã nói lộ ra miệng, “Chị dâu nhỏ hôm nay tới bệnh viện có chuyện gì không?”

Nghe anh hỏi như vậy, Đoan Mộc Mộc sợ hãi lập tức cầm tờ kết quả kiểm tra trong tay giấu ra sau lưng, “Không có, không có việc gì. . . . . .”

Động tác khác thường của cô, Tiết Chi Hằng đã nhìn thấy, cau mày, “Có chuyện cô cứ việc nói, tôi có thể giúp một tay. . . . . .”

“Thật không có việc gì!” Đoan Mộc Mộc ngắt lời anh, “Dạ dày của tôi không thoải mái, tới kiểm tra một chút!”

“Ồ!” Tiết Chi Hằng gật đầu, “Kiểm tra xong rồi sao?”

“Ừ. . . . . . Bác sĩ Tiết, hẹn gặp lại!” Đoan Mộc Mộc nói xong, bước đi không quay đầu lại, một giây đồng hồ cũng không dám ở lâu.

Bây giờ cô còn chưa suy nghĩ nên làm thế nào? Thậm chí còn không biết có nên giữ lại đứa bé này không? Cho nên kiên quyết không thể để cho Lãnh An Thần biết sự tồn tại của đứa bé này, hơn nữa, thậm chí anh còn không biết người phụ nữ ở cả đêm cùng anh, thật ra là cô.

Nếu để cho anh biết mình có con, không chừng anh sẽ nổi điên?

Đoan Mộc Mộc hoảng hốt tinh thần, ngay cả đi bộ đều không tập trung, cho nên vừa vào công ty liền đụng vào một người.

“Thật xin lỗi, thật xin lỗi!” Cô nhìn người đàn ông bị mình đụng ngã trên đất, liên tục nói xin lỗi.

Người đàn ông không vui lườm cô một cái, đứng dậy phủi nhẹ bụi bặm trên người, “Cô gặp quỷ a!”

Lâm Ám Dạ chưa từng xấu hổ như vậy, huống chi bây giờ là giờ làm việc buổi chiều, người lui tới tương đối nhiều, anh bị ngã như vậy, gần như bị mọi người nhìn thấy.

Đối với Lâm Ám Dạ, Đoan Mộc Mộc vẫn có ấn tượng, không phải cô muốn đụng vào anh, nhưng anh cũng không phải vì vậy mà mắng chửi người ta? Hơn nữa, cô cũng đã nói xin lỗi!

Trong lòng phiền loạn khiến cô không đè nén được lửa giận, “Tôi gặp quỷ, vậy anh chính là quỷ chạy đi đầu thai, không có việc gì đi nhanh như vậy làm gì?”

Lâm Ám Dạ hoàn toàn không ngờ rõ ràng là cô sai, kết quả bị mắng lại là anh ?

Nhìn người đứng xem xung quanh, do sĩ diện anh không nhịn được, “Nói xin lỗi tôi!”

Thật ra thì nói xin lỗi cũng vẫn là xin lỗi thôi, vừa rồi cô đã nói qua, lặp lại lần nữa cũng không sao, nhưng nhìn dáng vẻ phách lối của người đàn ông này, nhớ lại anh ta và Lãnh An Thần căn bản là cá mè một lứa, cô cảm thấy ghét.

“Không xin lỗi, nếu như anh bị gãy tay chân, tôi có thể trả tiền thuốc men.” Đoan Mộc Mộc nói xong, không thèm nhìn tới vẻ mặt thối của Lâm Ám, vạch đám người bước đi.

Không chỉ có không đòi lại được sĩ diện, mà ngược lại còn bị cô nguyền rủa, mặt mũi Lâm Ám Dạ gần như không còn chỗ để, nếu như không phải cô ta là vợ của Lãnh An Thần, anh thật sự hận không thể phá hủy người phụ nữ không biế