Old school Swatch Watches
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328770

Bình chọn: 7.00/10/877 lượt.

vẫn còn vương hơi thở của cô, giống như cô vẫn chưa từng rời đi.

Trên chiếc giường cô đã từng ngủ qua, tấm chăn xốc xếch vò thành một cục, dường như anh vẫn còn có thể nhìn thấy bộ dạng cô té giống như rùa lật ngửa rất đáng yêu, chỉ có điều bây giờ tất cả đều không còn ở đây nữa.

Trái tim Lãnh An Thần trống rỗng, anh mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế salon, nhưng không ngờ cái mông bị cộm, cúi đầu nhìn đến thì thấy đó là túi xách của cô.

Cô thậm chí ngay cả túi xách cũng không cầm, hơn nữa trên người còn có vết thương, vậy cô có thể đi được nơi nào?

Lãnh An Thần gấp gáp, nhìn túi xách của cô mà sững sờ, anh tự tay kéo ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt của anh càng thay đổi.

CHƯƠNG 95: BÀO THAI TRONG BỤNG CÔ LÀ CỦA AI?

Chương 95: Bào thai trong bụng cô là của ai?

Đoan Mộc Mộc như con thú nhỏ bị thương trốn ở một bên, cự tuyệt người nào đến gần, Tô Hoa Nam biết cô vẫn còn bài xích mình, bởi vì chuyện Lăng Khả Tâm, khoảng cách giữa anh ta và cô đã xa lại càng xa, xa tới nỗi anh ta không với tới được nữa.

“Rửa mặt đi, sắp biến thành mèo hoa nhỏ rồi.” Thật ra Tô Hoa Nam cũng không mong cô đáp lại, mặc dù khi tới đón cô thì thấy cô đã khóc, nhưng sau khi nhìn thấy anh ta, một giọt nước mắt cô cũng không rớt ra, chỉ có ngẩn người.

Cô rất kiên cường, dù có lúc loại kiên cường này chỉ là ngụy trang.

Nhưng, anh ta biết cô rất đau lòng, hơn nữa còn đau lòng rất nặng, bởi vì chỉ có thời khắc như vậy, cô mới có thể an tĩnh như thế, an tĩnh giống như là đặt mình trong một thế giới khác, đem mình phong bế bên trong một thế giới nhỏ, cự tuyệt bất luận người nào đến gần.

Quả nhiên, lời nói của Tô Hoa Nam đổi lấy cô quay đầu đi, cô tránh mặt, ngay cả nhìn anh ta một cái cũng không muốn.

Tô Hoa Nam lúng túng dừng lại, cuối cùng đi tới, ngồi xuống, “Mộc Mộc, em không chịu tha thứ cho anh, là bởi vì trong lòng có anh đúng không?”

Bật dậy!

Lời nói của anh ta vừa dứt, cô đã đứng bật dậy, nhìn vào anh ta chằm chằm, hai mắt u tối giống như hai cái giếng cạn, có thể lôi người ta ngã xuống bất cứ lúc nào, ánh mắt như thế khiến Tô Hoa Nam nhất thời hoảng hốt, “Mộc Mộc, chúng ta không nói chuyện này nữa, chúng ta, chúng ta. . . . . .”

Tô Hoa Nam vội vàng nói sang chuyện khác, nhưng vô ích, sau đó liền nghe thấy cô mở miệng khàn khàn, “Đưa tôi về!”

Anh ta sửng sốt, không biết về là về nơi nào?

Biệt thự của Lãnh An Thần, hay là tòa nhà cũ?

“Đưa hay không? Không đưa thì tự tôi đi.” Anh ta không trả lời, khiến Đoan Mộc Mộc cho rằng anh ta không muốn, nhấc chân muốn đi, Tô Hoa Nam đưa tay kéo.

Kéo rất nhẹ, nhưng lại động tới vết thương trên người cô, cô nhất thời đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, anh ta trầm ngâm nhìn cô chăm chú, mấy giây ——

Rẹc một tiếng, quần áo của cô bị kéo ra, những mảng tím bầm lớn liền lộ ra trong mắt Tô Hoa Nam, chỉ thấy hai mắt đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là đau, cuối cùng là giận.

“Lãnh An Thần *** chính là cầm thú, nó. . . . . .”.

“Chuyện này không liên quan đến anh ta.” Đoan Mộc Mộc hốt hoảng kéo áo của mình, khẽ kích động cắt đứt lời mắng chửi của Tô Hoa Nam.

Nhưng, những lời như vậy nghe vào tai Tô Hoa Nam chính là giải thích giúp cho Lãnh An Thần, “Bị như thế này, em còn che chở cho nó?”

Bàn tay nắm áo của Đoan Mộc Mộc run lên, ngay cả đôi môi cũng như thế, “Không phải che chở, mà thật sự không phải là anh ta. . . . . .”

“Vậy là ai?” Tô Hoa Nam đuổi tận giết cùng.

Ánh mắt đen nhánh của Đoan Mộc Mộc nhìn về phía người đàn ông trước mặt, càng thấy mệt mỏi, ngay cả giọng nói cũng không còn sức lực như trước, “Chẳng ai cả, là do tôi không cẩn thận, là tôi. . . . . .”

Nói xong, âm thanh lại nghẹn ngào, cuối cùng dừng lại, cô sợ nói thêm một chữ nữa, nước mắt sẽ chảy xuống.

“Mộc Mộc. . . . . .” Tô Hoa Nam làm sao không nhìn ra sự yếu ớt của cô, vươn tay muốn ôm cô, muốn trấn an cô, nhưng lại bị cô né tránh.

Đoan Mộc Mộc quay lưng đi, sửa sang lại quần áo của mình, hít thở sâu mấy giây mới mở miệng, “Đưa tôi về thôi, nhà cũ!”

Chỉ có thể trở về nơi đó, trên thế giới này, đó là nơi dung thân duy nhất của cô, mặc dù một vạn lần không muốn trở về, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đi về đó.

Cô không thể nán lại nhà của Tô Hoa Nam, quan hệ của bọn họ không cho phép cũng không nói, mà cái chính là cô không muốn dính líu gì đến anh nữa.

Thật ra thì cô rất mệt mỏi, mệt đến độ hận không thể xa rời nhân thế, nhưng căn bản không thể.

Người sống tựa như máy móc, kể từ khi cất tiếng khóc chào đời, quay vòng hay không quay vòng cũng đã sớm không thể theo ý mình.

Bầu trời trong mà đêm là một khoảng không màu xanh lam, xanh đến nỗi khiến người ta say mê, khiến cho người ta nhìn thấy liền muốn ngủ, nhưng duy chỉ có một người là tỉnh, cặp mắt vẫn nhìn trừng trừng, giống như không biết buồn ngủ.

Trên mặt đất là một đống tàn thuốc, ngổn ngang, mùi thuốc lá nồng nặc khiến căn phòng trong lành đã sớm không còn ngửi thấy mùi không khí trước kia, mà ánh mắt Lãnh An Thần vẫn là một mảnh trống rỗng, nhưng cẩn thận nhìn lạ