Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328824

Bình chọn: 9.00/10/882 lượt.

i, trong mắt của anh rõ ràng không phải là khoảng không, bởi vì kết quả kiểm tra thai kỳ trên bàn kia thủy chung vẫn ở trong tầm mắt anh.

Trống rỗng trong anh là trái tim, cho nên dù trong mắt có vật, cũng tựa như không tồn tại.

Nhìn thấy tờ giấy này thì trước hết là anh kinh hoảng, sau là ngây ngốc, cuối cùng là tức giận, đến bây giờ chỉ còn lại một cảm giác chán nản.

Anh thừa nhận Đoan Mộc Mộc đã xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến cho anh phiền não căm tức, thậm chí nghĩ tới biện pháp để tách cô ra, nhưng ngày qua ngày, cô dần dần như một tia sáng mặt trời xuyên qua từng tầng cành lá, xâm nhập vào cuộc sống của anh.

Đêm qua, trong khoảnh khắc thấy cô bị thương, anh đã kích động lộ ra đau đớn cùng thương yêu, ban ngày ở trong công ty, trước mắt của anh tất cả đều là cô, cử chỉ điên rồ giống như trúng tà.

Anh không phải kẻ ngốc, anh hiểu sự mất khống chế này là bởi vì cái gì, nhưng khi nhìn thấy vật cũ bị thay đổi, tình cũ bị vạch trần, tâm tình của anh vẫn bị mất khống chế, chuyện đó cũng không trách được cô, chỉ là trong một lúc dĩ vãng hiện lên ập vào lòng anh khiến anh không chịu nổi.

Ngôn ngữ của anh hơi quyết liệt một chút, rống cô mấy câu, nhưng anh vẫn quan tâm cô.

Chỉ có điều quan tâm của anh bây giờ đã thành chuyện cười!

Cô là vợ của anh, dù là hữu danh vô thực, nhưng bây giờ cô lại cho anh một kinh hỉ như vậy!

Không, chỉ có kinh, không có hỉ.

Cô cư nhiên mang thai, nhưng đứa bé không phải của anh.

Bởi vì anh chưa từng chạm vào cô, mặc dù có mấy lần thiếu chút nữa mất khống chế, nhưng trong lúc quan trọng vẫn còn biết thắng lại, nhưng cô lại có thể trong tình huống này có đứa bé.

Châm chọc tới cỡ nào!

Trong khoảnh khắc Lãnh An Thần cầm được kết quả kiểm tra thai, nh hận không thể phá vỡ được thế giới này, nhưng khi bộc phát tức giận xong, chỉ còn lại bình tĩnh, còn có tuyệt vọng và trống rỗng.

Anh biết mình ở trong lòng cô rất tệ, cũng biết trong lòng của cô vẫn có người đàn ông khác, có mối tình đầu Tô Hoa Nam, có niềm vui mới Khang Vũ Thác, thậm chí Hồ Tiểu Liệt cũng có khả năng, nhưng duy nhất chỉ không có anh.

Về điểm này, anh không trách cô, là anh muốn mình xấu xa, không cho cô để vào mắt, nhưng cho dù như thế, cô cũng không nên trong lúc vẫn là vợ chồng với anh, lại làm ra loại sự tình này?

Trước kia, anh đã nhiều lần nhắc nhở cô đừng để anh bị cắm sừng, lúc ấy cũng không có cảm giác đặc biệt gì, chỉ cho rằng cô là một loại vật phẩm mà mình muốn bảo hộ, là lòng tự ái của đàn ông đang tác quái, nhưng bây giờ anh mới hiểu rõ ràng, khi nói ra những lời đó thì tim của anh đã vì cô mà mở rộng ra, là anh đang sợ.

Nhưng, không ngờ chuyện anh sợ nhất vẫn xảy ra!

Mặc dù trong sinh hoạt cá nhân, Lãnh An Thần cũng rất thác loạn, nhưng dù sao anh cũng là đàn ông, hơn nữa, anh rất chú ý, sẽ không lưu lại hậu hoạn, nhưng cô thì sao?

Nếu như nói cô cũng chỉ vì một lúc mơ hồ mà phạm sai lầm, có lẽ anh còn có thể tha thứ, nhưng tại sao ngay cả đứa bé cô cũng có?

Cô nói dạ dày không tốt, thì ra là gạt người, hoàn toàn không phải là chuyện dạ dày!

Cô mang thai, mới có thể vào lúc ăn cơm liền ói, tối hôm qua khi cô ăn cháo lại ói thì anh còn đau lòng không dứt, nhưng. . . . . .

“Đồ lừa gạt, đồ lừa gạt. . . . . . .” Lãnh An Thần gầm nhẹ, nhấc chân đá mạnh một phát, chiếc bàn bay ra chỗ khác.

Lần này không phải là lần đầu tiên anh mất khống chế trong tối nay, nhưng dường như ngoại trừ phát tiết như vậy, thì anh cũng không biết giải quyết nỗi đau trong lòng thế nào.

Trên thế giới này cái công bằng nhất chính là thời gian, sẽ không vì bi thương hay vui mừng của người nào mà dừng lại một giây, lúc Đoan Mộc Mộc bước xuống lầu, mọi người đanhg ăn sáng, còn chưa đi gần tới bàn ăn, đã bị mùi cơm chín khiến buồn ói, Đoan Mộc Mộc không dám đến gần.

“Chị, tới ăn sáng!” Lãnh An Đằng vẫn nhiệt tình như trước đây.

Đoan Mộc Mộc cong cong khóe môi, “Mọi người ăn đi, tôi không đói bụng.”

Nghe nói như thế, động tác của Tô Hoa Nam dừng lại, mà âm thanh giễu cợt của Lãnh Ngọc Thù đã vang lên, “Chồng cả đêm không về, không chừng lại cùng người phụ nữ nào đó hưởng một đêm xuân, nếu như đổi lại là tôi, tôi cũng không đói!”

“Ai nói không đúng? Ngay cả người đàn ông của mình mà cũng ăn không no, nếu như là tôi, tôi đã sớm mua miếng đậu hũ đập đầu chết rồi.” Mẹ nhỏ phụ họa.

Đối với đùa cợt này, Đoan Mộc Mộc sớm đã thành thói quen, nếu như không phải lão phu nhân còn sống, cô sợ rằng sớm đã bị những người này đuổi ra khỏi biệt thự này rồi.

Nếu như vào lúc bình thường, Đoan Mộc Mộc có lẽ sẽ phản bác mấy câu, nhưng bây giờ một chút cảm xúc cô cũng không có, mặc kệ bọn họ nói thế nào. Dù sao lão phu nhân đi, đánh chết cô cũng không tiếp tục ở lại nơi này .

“Mọi người sáng sớm đã ăn no muốn giải tỏa sao?” Mặc dù tuổi của Tô Hoa Nam không lớn lắm, nhưng cũng là người có vai vế ở đây, cuối cùng anh ta không nhịn được nữa đập đũa xuống.

Ở trong nhà này, anh luôn luôn cẩn thận, nếu như không phải thấy Đoan Mộc Mộc bị thương, anh nhất định sẽ không mở miệng, khi anh chạy theo, Đoan Mộc Mộc đã ngồi lên xe, anh ng


XtGem Forum catalog