Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328891

Bình chọn: 7.00/10/889 lượt.

ỉ hơi dùng sức một chút sẽ đem đứa nhỏ trong bụng cô tạo thành mảnh vụn, thân thể Đoan Mộc Mộc có ý muốn bảo hộ nên khiến cho cô co rúm lại, nhưng cô mới động, anh càng dán chặt tới, “Nếu không, cô và gã dâm phu kia, còn có đứa con hoang này cũng sẽ chết vô cùng khó coi.”

Cuối cùng là lời nói âm trầm như vậy, giống như là từ trong địa ngục tràn ra, thẳng tắp tập kích trái tim Đoan Mộc Mộc.

Lãnh An Thần đi, nhưng cửa phòng lại bị anh khóa lại, cô cũng không đi ra được nữa.

Đoan Mộc Mộc đứng ở chỗ đó, không biết làm thế nào nói cho anh biết lai lịch của đứa bé này, thật ra thì nói ra không khó, khó khăn là muốn anh tin tưởng.

Cho đến giờ phút này, Đoan Mộc Mộc mới tỉ mỉ hồi tưởng lại chuyện ngày đó, chợt phát giác có rất nhiều chuyện quá mức kỳ quái, thậm chí kỳ quái có thể nói là trùng hợp.

Tại sao cô trước sau đi ra ngoài không tới một canh giờ, Lăng Khả Tâm liền nằm ngủ ở trong phòng đó? Nếu như nói là Lãnh An Thần gọi cô ta đến, hình như cũng không có khả năng, dù sao thời điểm Đoan Mộc Mộc đi ra, anh cũng bởi vì phát sốt mà ngủ mê mệt, coi như cô chân trước đi anh chân sau liền tỉnh, chỉ bằng tình trạng thân thể của anh, anh cũng không thể tìm phụ nữ gấp như vậy chứ?

Hình như chỉ có một khả năng. . . . . .

Đó chính là cô bị người ta theo dõi rồi, Lăng Khả Tâm xuất hiện không phải là ngoài ý muốn mà là âm mưu, bằng không thời gian sẽ không thể vừa vặn như vậy!

Loại vì sao trùng hợp thế. Chỉ có điều, người kia là ai đây?

Lăng Khả Tâm sao?

Hình như cô ta không cần thiết phải làm như vậy, bởi vì cô ta đã là phụ nữ của Lãnh An Thần, không cần thiết sử dụng một chiêu kia, như vậy thì có thể là có người sai khiến cô ta?

Sẽ là ai chứ? Người kia là ai?

Đoan Mộc Mộc cũng nghĩ không ra, cô rất muốn gọi điện thoại chất vấn Lăng Khả Tâm, nhưng lại lo lắng bứt dây động rừng, một mình cô ngồi nghĩ ngợi, cho đến khi trời tối xuống.

Lãnh An Thần nói là cho cô nửa ngày, nhưng hiển nhiên thời gian này đã qua, anh căn bản không có trở lại, có lẽ anh sẽ không trở về rồi, sớm đem cô quên mất, Đoan Mộc Mộc ôm may mắn chờ đợi.

Nhưng một ngày không ăn không uống, hơn nữa còn đang mang thai, cô cũng bất tri bất giác ngủ thiếp đi, cho đến khi mắt bị một luồng sáng ngời làm cho bừng tỉnh, mắt còn chưa mở ra, liền bị một mùi rượu gay mũi kinh động đến, giương mắt, chỉ thấy Lãnh An Thần đang đứng ở bên giường, lạnh lùng nhìn cô. . . . . .

“Anh…anh trở lại?” Đoan Mộc Mộc định đứng dậy, nhưng vết thương trên người khiến cho cô nhấc lên hai lần cũng thất bại.

Đúng lúc này, Lãnh An Thần nghiêng người xuống, mùi rượu nồng nặc phả lên chop mũi của cô, cô lại buồn nôn, nhưng anh ngay cả cơ hội cho cô ói cũng không cho, liền nắm lấy cằm của cô, “Suy nghĩ thế nào rồi? Là chuẩn bị nói thật, hay là suy nghĩ thế nào vừa nói dối vừa lừa gạt tôi đây?”

Đoan Mộc Mộc lắc đầu, cơn buồn nôn kịch liệt khiến cho cô dùng hết sức toàn thân đẩy anh ra, sau đó chạy vào phòng vệ sinh phun, nhưng trong dạ dày trống không, cô chỉ phun một chút nước chua, lúc trở ra, tròng mắt Lãnh An Thần hơn tối.

Cô không biết âm thanh cô nôn mửa giống như là mũi tên nhọn đâm vào tim anh, cũng đâm đau tự ái của anh.

“Bây giờ có thể nói rồi?” Chứng kiến sắc mặt cô trắng bệch thì cơn tức giận của anh vẫn còn khắc chế được một chút.

Đoan Mộc Mộc thô thở gấp, vừa đói vừa khó chịu, cô giống như sợi mì mềm vậy, “Em không gì phải giải thích cả? Hơn nữa, anh dựa vào đâu nói em có con?”

Cô thừa nhận hỏi anh như vậy căn bản là giấu đầu hở đuôi, cũng có chút càn quấy, nhưng trước khi biết rõ chân tướng của sự việc, cô thật sự không có biện pháp nói cùng anh, hơn nữa cô nói rồi, anh cũng sẽ không tin tưởng.

Cô hỏi ngược lại hoàn toàn chọc giận người đàn ông đã gần như mất khống chế, cho tới bây giờ cô cư nhiên còn mạnh miệng, còn không muốn thừa nhận?

Cô nghĩ Lãnh An Thần anh đần độn sao? Dễ lừa gạt. . . . . .

Nếu cô không thừa nhận, vậy anh liền lấy ra lý do để cho cô thừa nhận, Lãnh An Thần xoay người, từ trong ngăn kéo lấy túi của cô ra, rút ra tờ giấy khám thai của cô, đi từng bước một đến trước mặt cô, “Cô xem rõ rồi chứ, chính cô nhìn, đừng nói ngay cả cái này cô cũng không biết.”

Đoan Mộc Mộc nhìn giấy khám thai của cô, trước mặt bỗng tối sầm, suýt chút nữa ngã xuống, cô dùng hơi sức rất lớn mới chống đỡ mình, “Tại sao anh lại lật loạn đồ của em?”

Đối với chất vấn của cô, Lãnh An Thần chỉ cười lạnh, “Còn không muốn thừa nhận sao?”

Đoan Mộc Mộc lảo đảo lui về phía sau một bước, ngã ngồi ở trên giường lớn, nói nữa cũng không ra lời.

Sự trầm mặc của cô khiến anh nổi điên, Lãnh An Thần nhận thấy cô không chịu nói ra danh tính của gã đàn ông kia, căn bản là sợ người kia bị thương tổn, đã đến lúc này rồi, cô lại còn che chở hắn như vậy, có thể thấy được người đàn ông kia có bao nhiêu phân lượng trong lòng cô.

Cô đối với người người đàn ông kia duy trì như con lừa ép trên người cuối cùng thành một cọng rơm, Lãnh An Thần đem giấy khám thai hung hăng lắc trước mặt cô, âm thanh mất khống chế rít gào, “Đoan Mộc Mộc, đứa bé trong bụng cô là của ai? Đứa con hoang nà


Insane