XtGem Forum catalog
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328951

Bình chọn: 9.00/10/895 lượt.

dần dần thiêu đốt trong con mắt anh, Đoan Mộc Mộc cũng chậm rãi cười, chỉ là lần này cười ra nước mắt, “Cái này kêu là làm bậy, thật tốt, thật tốt. . . . . .”

Cô cười cuối cùng chọc Lãnh An Thần, thậm chí để cho sau lưng anh không khỏi tê dại một hồi, “Đoan Mộc Mộc, đừng tưởng rằng cô như vậy liền chuộc được tội của cô, cô không nói thì tôi cũng có thể tra ra cái tên gian phu đó là ai, tôi sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

Mặc dù nói như vậy, cô đã nghe đến lỗ tai cũng nổi chai rồi, nhưng giờ phút này, Đoan Mộc Mộc còn không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng, đau đến mức nước mắt cô chảy nhiều hơn.

Cô không đau vì anh vô tình, không đau vì anh tàn nhẫn, chỉ là đau cho chính cô, cô đau vì tim đập thình thịch vì anh, cô đau vì còn muốn lưu lại đứa bé này để cùng anh bắt đầu lại, cô đau bởi vì một lần anh dịu dàng liền luân hãm, nhưng mà bây giờ xem ra cô mới phát giác mình rất ngu.

Nước mắt vì ý nghĩ mà chảy ra, cô cũng không muốn khắc chế nữa, dù là để mặc cho chính mình một lần vì mềm yếu mà khóc, về sau cô sẽ không bao giờ vì người đàn ông Lãnh An Thần này mà rơi một giọt nước mắt nữa.

Tay của cô chuyển qua nơi bụng, anh đụng nơi đó hơi đau, mặc dù thân thể hiện tại còn không có gì khác thường, nhưng có lẽ cô đã cảm giác được cái gì rồi?

Ngón tay của cô bấm vào phía sau lưng anh, thật sâu, sâu đến nỗi móng tay cơ hồ cũng khảm vào trong thịt của anh, một đôi mắt đẫm lệ xuyên thấu qua tầm mắt mơ hồ ngắm nhìn gương mặt này, cô hận anh, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên hận một người như vậy, hận đến mức muốn nuốt chửng máu thịt của anh.

Lãnh An Thần không thích ánh mắt của cô như vậy, thậm chí cảm thấy khiếp sợ nói không ra lời, anh giơ tay giương lên, bịt kín ánh mắt của cô, “Đoan Mộc Mộc, đây là cô bức tôi đấy, là cô không ngoan. . . . . . Trước kia tôi đã cảnh cáo cô rồi, đừng phản bội tôi, là cô cố tình không nghe. . . . . . Hôm nay tôi muốn cô nhớ thật kỹ, ai mới là người đàn ông của cô, để cho cô nhớ, tôi cũng ăn nằm với cô. . . . . .”

Anh lẩm bẩm, giống như là vì mình bào chữa, hoặc như giảng dạy với cô, nói xong, cúi đầu ngậm môi của cô, hút. Mút lấy cánh môi mềm mại, giống như là hàm chứa viên kẹo đường.

Cô không nói, nhưng thân thể càng băng bó càng chặt, hình như muốn anh bài trừ thân thể cô ở ngoài, nhưng càng như vậy, phía dưới cô lại càng chặt, xoắn khiến chính anh đau, cũng làm cho anh không dừng được.

Hô hấp của người đàn ông càng ngày càng thô, sức lực eo căng đầy nhanh chóng động, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy đau dữ dội, nhưng đã không thể mở miệng được, ngay cả não lúc thì hỗn độn lúc thì tỉnh táo. . . . . .

Dần dần, Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy thân thể bay lên, đau đớn cũng giống như là thuốc tê, cũng không cảm thấy nữa, trước mắt mơ hồ có ánh sáng đang nháy, mà phía dưới hình như có một dòng nước ấm xông ra, nhanh chóng, thấm ướt thân thể của cô cùng giường lớn phía dưới. . .. . .

CHƯƠNG 97: CÔ MẤT ĐI ĐỨA BÉ, ANH BỎ LỠ CÔ

Chương 97: Cô mất đi đứa bé, anh bỏ lỡ cô

Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy hơi sức toàn thân đều bị rút sạch rồi, nhưng mà hình như rút đi lại không chỉ là máu, hình như là sinh mạng của cô, là một phần quyến luyến cuối cùng của cô đối với người đàn ông này.

Nơi bụng quặn đau, lúc này anh lại cố tình như uống thuốc, cả đêm lần trước, cô đã lãnh giáo phương diện cường thế này của anh rồi, cô liều mạng muốn kháng cự, muốn gạt bỏ thân thể của anh ra, lại ngược lại chặt ngậm chặt anh hơn.

Lãnh An Thần cảm thấy hạ thân cô có nhiệt nóng tràn ra, anh cho là cô cũng động tình, càng hưng phấn hơn, cánh tay căng thẳng bắp thịt rắn chắc, mồ hôi hột nhẹ nhàng từ tóc anh nhỏ xuống, rơi xuống ngực trắng noãn của cô, hấp dẫn theo cách khác.

Cúi đầu, anh nuốt liếm, Tiểu Bạch Thỏ ngay trước ngực cô đều ngậm. . . . . .

Đau đớn khiến cho sắc mặt cô trắng bệch, chỉ là người đàn ông chôn ở trước ngực cô căn bản không nhìn thấy, cuối cùng cô đau đớn liên tục ngay cả hơi sức kháng cự cũng không có, mặc cho anh tùy ý vặn vẹo.

“Lúc này sao không lên tiếng, không phải mới vừa rồi còn kêu là không cần sao? Rất thoải mái, đúng không? Có phải cảm thấy kỹ thuật của tôi so với những gã đàn ông mạnh hơn nhiều phải không?” Giọng nói của anh trầm thấp giống như là ma quỷ dưới địa ngục, châm chọc này vẫn là đâm xuyên da vào tận xương, Đoan Mộc Mộc vô tri vô thức nhắm mắt lại.

Thân thể tràn đầy vết ứ đọng tím bầm bị anh đung đưa đụng từ trên xuống dưới, kiều diễm lọt vào trong mắt làm cho người đàn ông càng điên cuồng, động tác của anh càng ngày càng khoa trương, càng lúc càng mạnh, cho đến cuối cùng, hôn lên hông của cô, hôn lên cái nơi đã khắc tên anh, thỏa thích lâm ly buông thả. . . . . .

Hình như rất thỏa mãn, Đoan Mộc Mộc nghe thấy bên tai vang lên tiếng thở dốc nặng nề của anh, mà ý thức của cô cuối cùng cũng biến mất, rốt cuộc không cả giác được gì, ngay cả đau đớn hình như cũng không cảm giác được.

Giữa hai chân trắng nõn có máu tươi không ngừng rỉ ra, nhiễm đỏ giường lớn phía dưới, chẳng qua là ga giường màu xanh dương, nếu như không nhìn kỹ căn bản là không thấy được.