Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328973

Bình chọn: 10.00/10/897 lượt.

Lãnh An Thần nâng đầu từ cổ của cô lên, nhìn cô nhắm cặp mắt, lông mi dài chớp, giống như đứa bé mệt mỏi vô cùng, trong nội tâm anh không khỏi run lên, không nhịn được cúi đầu ở chỗ dưới cằm mềm mại khẽ cắn một hớp, âm thanh bởi vì mệt mỏi mà mềm nhẹ xuống, “Sao yếu sức như vậy?”

Ở trong lòng của anh, cô chính là một con hổ nhỏ sinh sôi không ngừng tràn đầy lực chiến đấu, nhưng giờ phút này thế nào lại giống như đoá hoa bị bẻ gãy?

Nghi ngờ thoáng qua trong tim, nhưng cả người kinh sợ làm cho anh dừng ở biển tình không có lui bước, hơn nữa cô mềm mại bao bọc anh thật thoải mái, nếu như có thể, anh muốn vĩnh viễn dừng ở trong thân thể của cô, dừng một kiếp.

Lại qua một hồi lâu, anh mới lưu luyến thối lui khỏi thân thể của cô, chỉ là vừa động, cũng cảm giác không đúng, bên trong thân thể của cô lại còn có nóng bỏng xông ra, mà trong không khí hình như mơ hồ tràn ngập mùi máu tươi nhàn nhạt. . . . . .

Chân mày Lãnh An Thần thình thịch nhảy mạnh, tâm không thể ức chế trầm xuống, hai tay chống bên người cô cũng run lên, ánh mắt lại không dám hướng dưới người cô nhìn xem.

Ngón tay thay thế mắt hướng dưới người cô tìm kiếm, nhưng khi trên đầu ngón tay đập vào mi mắt là màu hồng tận đáy mắt, thân thể cao lớn của Lãnh An Thần như bị sét đánh, mãnh liệt run lên. . . . . .

Tại sao có thể như vậy? Mặc dù anh thừa nhận mới vừa rồi động tác của mình có mạnh chút, nhưng cô cũng không đến nỗi thế chứ?

Gân xanh trên trán phồng lên, anh cố nén rung động đáy lòng bị khuấy đảo, cố gắng trấn định rút khăn giấy ra hướng hạ thân của cô lau đi, nhưng khăn giấy rất nhanh bị ướt đẫm, anh lại lặp lại mấy lần, nhưng máu tươi dưới người cô vẫn không ngừng được, anh bắt đầu sợ. . . . . .

“Bà xã, Mộc Mộc. . . . . . Em tỉnh lại đi, Mộc Mộc. . . . . .” Anh vỗ nhẹ lên mặt cô, nhưng cô tựa như trẻ con vô cùng mệt mỏi ngủ thiếp đi, thế nào cũng không có phản ứng lại được.

Lãnh An Thần từ trên giường nhảy lên, kinh ngạc nhìn cô mấy giây, sau đó mới giống như là có ý thức, mặc quần áo qua loa, sau đó cầm chăn bao cô lại, chạy vội ra ngoài ——

Trong phòng bệnh trắng noãn, Đoan Mộc Mộc nằm, trên mặt không có chút huyết sắc, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, cực kỳ giống một thi thể đã mất, nhưng dụng cụ một bên còn phát ra tiếng vang nhỏ, lại chứng minh cô còn sống.

Lãnh An Thần ngồi ở đó, giống như điêu khắc, mắt không hề chớp nhìn chằm chằm người trên giường, giống như đang trầm tư, hoặc như là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì.

Bác sỹ nói, bởi vì hoan ái quá mức kịch liệt, để cho đứa bé của cô không còn nữa.

Thời khắc vừa mới biết được sự tồn tại của đứa bé này, anh hận như vậy, hận không thể tự tay đem sinh mệnh nhỏ đó bóp chết, nhưng khi bác sỹ nói ra lời nói kia, khi anh biết mình tàn nhẫn bóp chết một sinh mệnh nhỏ, anh mới phát hiện đó cũng không phải là điều anh muốn, anh không có một chút sảng khoái, chỉ có đau lòng.

“Cô ấy tỉnh!” Chợt, có âm thanh vui sướng ở trong phòng bệnh vang lên, quả nhiên, Lãnh An Thần thấy cô vẫn ngủ say, lông mi khẽ động.

Chỉ là, anh còn chưa đứng lên, bác sỹ cùng y tá liền vây lại, đem anh ngăn cách ở bên ngoài.

Đầu Đoan Mộc Mộc cực kỳ choáng váng, chỉ cảm thấy có ánh sáng soi tới đây, chói đến mức cô mắt mở không ra, chốc lát liền nghe có người nói bên tai, “Bệnh nhân không có cái gì đáng ngại, nghỉ ngơi nhiều là được.”

Cuối cùng cô bị buông ra, Đoan Mộc Mộc chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là màu trắng, ga giường màu trắng, vách tường màu trắng, giống như là thiên đường vậy, nhưng trên tay của cô là kim truyền nước.

Thì ra là không phải Thiên đường, là bệnh viện.

“Bây giờ cô cần tĩnh dưỡng, không thể rơi lệ, không thể dính nước lạnh, cũng không thể ăn thức ăn sống lạnh, sanh non khiến cô mất máu quá nhiều, thật sự nếu không chú ý, sẽ có chuyện, cũng sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. . . . . .” Lời của bác sỹ thao thao bất tuyệt, nhưng Đoan Mộc Mộc giống như chỉ nghe được hai chữ —— sinh non.

Đứa bé của cô không còn sao?

Tay, theo bản năng vuốt ve cái bụng, mặc dù nơi đó vẫn luôn bằng phẳng, nhưng cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Giờ khắc này, cô cảm giác vô ích hết không phải bụng, mà là lòng của cô.

Bác sỹ đi khi nào cô cũng không biết, chỉ là lúc giương mắt liền thấy người trên ghế sa lon.

Bóng dáng cao lớn ẩn ở dưới ánh sáng, không thanh minh, nhưng dù là như thế, anh vẫn mê người như cũ.

Chỉ một cái liếc mắt, lòng của Đoan Mộc Mộc liền đau kịch liệt, giống như bị lưỡi cưa lôi kéo qua lại.

Ánh sáng trước mắt tối sầm lại, anh cũng đã đi qua, kéo một cái ghế qua ngồi ở trước mặt cô, tròng mắt đen nhìn cô, bên trong hình như ẩn chứa quá nhiều tâm tình, nhưng rốt cuộc là cái gì, Đoan Mộc Mộc đã không còn lòng dạ nào để quan tâm.

“Đứa bé, không còn đúng không?” Biết rất rõ ràng rồi, nhưng cô vẫn hỏi, không biết xuất phát từ mục đích gì, hơn nữa thời điểm hỏi ra những lời này, cô nhìn anh, hình như không muốn bỏ qua bất kỳ vẻ mặt nào của anh.

Anh nhìn thấy tròng mắt đen của cô chợt tối sầm lại, giống như là bị cái gì đánh xuyên, chốc lát, anh cúi đầu xuống, âm thanh mới ở bên trong căn ph


pacman, rainbows, and roller s