
ng bỏ được con, nói là nhận nuôi con, lúc ấy chính ta còn do dự ngài ấy là một người đàn ông thế nào một mình chăm sóc đứa bé như con, nhưng ngài ấy cứ ngàn thề vạn cam kết, ta mới đồng ý.”
Nghe đến đó, lòng của Đoan Mộc Mộc lại đau, nếu như không có ba, có phải cô ở đó ba ngày sau đó chết rồi hay không?
Ba cho cô ân tình, cô lại không thể tiếp tục báo đáp.
“Vậy ai đưa cháu tới?” Đoan Mộc Mộc hình như vẫn còn kỳ vọng cái gì.
Vẻ mặt Trần Xuân cứng lại, lắc đầu một cái, “Không biết, ta nhớ được có một buổi sáng, liền nghe thấy cửa Viện Phúc Lợi có đứa bé đang khóc, mở cửa liền nhìn thấy con trên đất, bị một khăn nhỏ bao lấy, trừ yếm hồng mặc trên người con ra, không có bất kỳ vật gì. . . . . . Chúng ta biết cha mẹ chịu đưa đứa bé đến Viện Phúc Lợi khẳng định đều có nỗi niềm khó nói, cho nên mỗi đứa bé sau khi tới đây, chúng tôi cũng sẽ đem thứ bọn họ lưu lại ở trên thân giữ lại, để tránh ngày sau cha mẹ ruột thịt của bé tìm đến có thể nhìn thấy.”
Nghe nói thế, một kỳ vọng nho nhỏ trong lòng Đoan Mộc Mộc bị triệt để tưới tắt, nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế mà rớt xuống, “Tại sao bọn họ lại không quan tâm cháu?”
Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô bị nước mắt ướt nhẹp, đôi môi Trần Xuân động mấy cái, cuối cùng không nhịn được lại mở miệng, “Chỉ là, mấy tháng trước có người tới nơi này dò la hỏi con. . . . . .”
Đoan Mộc Mộc đang rơi nước mắt chợt dừng lại, giống như bị cắt đứt, “Người nào ạ?”
Bởi vì kích động, âm thanh của cô cũng trở nên run rẩy.
Mi tâm Trần Xuân nhíu lại, lại suy tư, mới nói, “Ta cũng không rõ lắm, là vị lão thái thái, phong cách thoạt nhìn có dáng vẻ rất cao quý.”
“Bà ấy hỏi cái gì ạ?” Hô hấp của Đoan Mộc Mộc cũng trở nên gấp rút.
“Cũng không hỏi cái gì, chỉ hỏi hai mươi năm trước nơi này có một đứa bé gái không có ai đưa tới phải không? Hơn nữa bảo ta lấy ra tất cả vật phẩm nhận nuôi đứa bé năm đó, lúc ấy ta liền nhớ bà ấy cứ nhìn chằm chằm vào yếm hồng của con, vẫn vuốt đóa hoa mai này, trong miệng còn lẩm bẩm nói qua chính là nó, chính là nó. . . . . . Sau đó, bà ấy hỏi tình hình người nhận nuôi, cuối cùng còn quyên tiền xây một tòa Viện Phúc Lợi mới, bây giờ chúng ta đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dời qua đó.”
Trong đầu Đoan Mộc Mộc hỗn loạn tưng bừng, cô cảm giác lời nói này để cho cô có thể cảm thấy cái gì, nhưng chẳng biết tại sao, cô lại bắt không được cảm giác kia, giống như là sương mù nắm trong tay, “Vậy, vậy cô có địa chỉ của bà ấy hoặc là điện thoại không?”
Trần Xuân lắc đầu một cái, “Không có!”
Hai chữ này khiến hi vọng của Đoan Mộc Mộc đang tung bay ở trong không trung như gặp phải đòn nghiêm trọng, oa, rơi xuống đất, chốc lát, cô lại nghĩ đến cái gì, “Cô Trần, không phải cô nói bà ấy quyên tiền sao? Có thể tra được chứ!”
Trần Xuân lại lắc đầu, “Bà ấy đại khái không muốn cho người ta biết, ngay cả quyên tiền cũng dùng tên giả.”
Tất cả hi vọng lần nữa bị cắt đứt, Đoan Mộc Mộc hoàn toàn sững sờ. . . . . .
Tại sao ban đầu muốn vứt bỏ cô? Tại sao sau khi tìm thấy cô lại không nhận cô? Hình như tất cả đều có bí mật không muốn cho người khác biết, nhưng đến tột cùng là cái gì chứ?
Cô giống như không cẩn thận đi vào trong mê cung, làm thế nào cũng không tìm được đường ra.
“Trần nương nương, dì ở đâu?” Trong lúc Đoan Mộc Mộc cùng Trần Xuân đều trầm tư thì cửa chợt truyền đến một giọng nam dễ nghe.
“Con đã đến rồi!” Trần nương nương đứng dậy, trên mặt tràn ra tươi cười.
Đoan Mộc Mộc đang lạc vào mê cũng bỗng giật mình, cho đến khi thân thể bị người nhắc tới, âm thanh kinh ngạc vang ở bên tai, “Đoan Mộc Mộc, tại sao em cũng ở đây?
CHƯƠNG 101: ĐÊM ĐÓ HÓA RA LÀ CÔ
Lông mi vốn rủ chậm rãi nâng lên, cho đến khi đôi mắt cô tràn đầy bi thương chiếm cứ, môi cô mới khẽ động, cũng không gọi ra tên của anh ta.
Giờ khắc này, Đoan Mộc Mộc rất muốn ôm lấy người trước mắt khóc một trận, giống như là lần đó từ trên bàn mổ xuống vậy, nhưng sau khi biết quan hệ giữa anh ta và Lãnh An Thần, hình như cô không thể rồi, thậm chí cô cũng không biết còn có thể tin tưởng anh ta được nữa hay không.
“Anh, vì sao lại tới?” Nửa ngày, cô mới tìm được âm thanh của mình.
Khang Vũ Thác nhìn ra cô không ổn, ánh mắt hướng về phía Trần Xuân, chỉ thấy bà lắc đầu với mình, hình như anh ta đã hiểu rõ rõ ràng cái gì, khóe môi khẽ giương, kéo Trần Xuân qua bên cạnh, ôm bả vai của bà, ngữ điệu nhẹ nhõm, “Anh tới thăm Trần nương nương!”
Trần nương nương?
“Người nơi này đều gọi dì ấy như vậy” Khang Vũ Thác lại giải thích, “Hơn nữa anh nghe nói chỗ này phải dọn nhà, tới xem một chút có cần giúp một tay hay không!”
“Không có gì phải giúp đỡ” Trần Xuân cười cười, động tác thân mật đối với Khang Vũ Thác hình như đã sớm tập thành thói quen, “Cũng dọn dẹp sắp xong rồi, con bận rộn như vậy, vẫn còn nhớ tới nơi này.”
“Dĩ nhiên” Khang Vũ Thác cười nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, “Nơi này cũng là nhà của anh.”
Thì ra là, lúc Khang Vũ Thác bốn tuổi bị người ta lừa bán, sau đó anh ta cơ trí chạy trốn, nhưng khi đó anh ta còn nhỏ, căn bản không tìm được nhà, chỉ có thể bị đưa tới nơi này, hơn nữa sinh sống hơn n