
tạo người là có ý gì, chắc hẳn chú hai nhất định hiểu? Nếu như một khi chúng tôi tạo người thành công, cho dù Tô Hoa Nam chú không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể cút xa.”
Mặt của Tô Hoa Nam một mảnh tím bầm, anh coi như vẫn có thể nhịn, nhưng nghe lời nói thế cũng không cách nào bình tĩnh xuống, một thanh níu lấy cổ áo của Lãnh An Thần, “Tôi cảnh cáo tiểu tử cậu, chớ hả hê quá sớm, tôi sẽ không để cho các người mang thai đứa bé, tuyệt đối sẽ không!”
Nói xong, anh hất tay đi, Lãnh An Thần nhìn bóng lưng của anh, bên tai quanh quẩn lời nói của Tô Hoa Nam…
Sẽ không để cho bọn họ mang thai đứa bé? Đây là ý gì?
“Làm sao anh còn chưa đi?” Đoan Mộc Mộc từ phòng vệ sinh ra ngoài, liền nhìn thấy Lãnh An Thần đang đứng ngẩn người ở cửa.
“Anh…anh canh cửa giùm em” Lãnh An Thần thu hồi tinh thần.
Đoan Mộc Mộc vẫn cảm giác lúng túng, liếc anh một cái, “Trừ anh ra, sẽ không có ai xấu xa xông vào nhà cầu đâu.”
“Bà xã, Tô Hoa Nam nói không làm chúng ta mang thai đứa bé, đây là ý gì?” Lúc đi hướng chỗ ngồi, Lãnh An Thần không nhịn được hỏi.
Đoan Mộc Mộc sững sờ, trước mắt bỗng dưng thoáng qua lúc Tô Hoa Nam cho mình hộp kẹo cao su, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không thể, vì vậy hừ một tiếng, “Tôi nào biết, anh đi hỏi anh ta á!”
CHƯƠNG 117: CÔ UỐNG SAY
Máy bay chậm rãi hạ xuống, không khí mát mẻ xông tới mặt làm cho người ta nói không ra cảm giác thoải mái.
Ngoài phi trường, sớm có xe riêng chờ, trực tiếp đem bọn họ dẫn vào khách sạn nổi danh nhất địa phương, vì để tránh cho bị quấy rầy, Đoan Mộc Mộc muốn một phòng đơn độc, mặc dù Lãnh An Thần không tình nguyện nhưng cũng không có biện pháp, bởi vì bây giờ bọn họ đi công tác, cho nên thân phận của anh không phải là ông xã, mà chẳng qua chỉ là một gã thư ký nam bình thường.
Đóng cửa lại, Đoan Mộc Mộc thở phào một cái, cô phát hiện đi theo hai người đàn ông này cùng đi xa nhà, căn bản là chịu tội, nhưng mặc kệ như thế nào, dù sao đã tới, cô sẽ phải bắt đầu kế hoạch kế tiếp thật tốt.
Một đầu té ở trên giường rộng lớn trong khách sạn, trong đầu Đoan Mộc Mộc loại bỏ hành trình hai ngày tới, đầu tiên là bữa tiệc tối hôm nay cô nhất định phải tham gia, còn có buổi sáng ngày mai có một công ty mới khai trương mời cô đi cắt băng khánh thành, chiều nay phải đi chi nhánh công ty thị sát, buổi sáng ngày mai còn phải mở buổi tổng kết nhỏ, sau đó cô liền giải phóng.
Nói thật trước kia mỗi lần nhìn Lãnh An Thần ra cửa, đại đội người đi theo thành hàng ở đằng sau cảm giác rất ngưỡng mộ, nhưng bây giờ đến lượt mình nỗ lực thực hiện rồi, mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy, thật ra thì làm tổng tài là chuyện rất mệt mỏi.
“Leng keng ––”
Lúc Đoan Mộc Mộc cảm khái, chuông cửa chợt vang lên, Đoan Mộc Mộc Đốn nhíu mi tâm, “Ai vậy?”
Cô cho rằng Tô Hoa Nam hoặc là Lãnh An Thần tới đây quấy rầy mình.
“Phục vụ!” Một giọng nam xa lạ đáp lại, Đoan Mộc Mộc đi mở cửa.
“Đoan tiểu thư, đây là Lãnh tiên sinh bảo tôi đưa tới cho cô, ngài ấy nói đây là trang phục dạ tiệc hôm nay của cô!”
Đoan Mộc Mộc nhận lấy, lễ phép nói tiếng cám ơn, sau khi đợi phục vụ đi, cô mở túi ra.
Cư nhiên từ nội y đến lễ phục đầy đủ mọi thứ, khoan hãy nói anh rất đủ tư cách làm thư ký, Đoan Mộc Mộc tắm rửa thay xong lễ phục dạ tiệc, lúc này chuông cửa vang lên lần nữa.
Lãnh An Thần đứng ở ngoài cửa, ánh mắt quan sát cô từ trên xuống dưới, lễ phục màu bạc đính đá, để cho cô giống như mỹ nhân ngư nước Mỹ, “Bà xã, em thật là đẹp!” Anh không khỏi than thở.
Nhớ tới chuyện buồn nôn anh làm trên máy bay, Đoan Mộc Mộc cười lạnh, “Đẹp không? Nếu như mà tôi thật đẹp, anh cũng sẽ không câu dẫn phụ nữ ở trên máy bay chứ?”
Trong lòng Lãnh An Thần rối ren, xem ra đó đã tạo thành vướng mắc tâm lý của phụ nữ, muốn tiêu trừ cũng không phải là một vài công phu, anh nhún nhún vai, “Bà xã, anh đã giải thích qua rồi, hơn nữa em cũng nói tha thứ cho anh… Cho nên, đừng nói nữa!”
Không muốn cùng anh nói chuyện, Đoan Mộc Mộc đóng cửa, Lãnh An Thần lại đem thân thể vượt qua đi vào, ánh mắt rơi vào ngực của cô, “Bà xã, áo lót rất thích hợp chứ?”
Ngữ điệu mập mờ, hơn nữa giờ phút này ánh mắt anh, Đoan Mộc Mộc có loại cảm giác bị anh sờ soạng toàn thân, cô ghét loại cảm giác này, vừa nghĩ tới đôi tay kia đã từng sờ qua người phụ nữ khác, cô đã cảm thấy cả người dính vi khuẩn, thật hận không thể ngay lập tức vào nhà đem áo lót cởi ra, nhưng không được, cô mang bên người đeo áo lót đều là kiểu dáng bình thường, không cách nào xứng đôi cùng lễ phục.
“Bà xã, y phục này là tự anh chọn, tuyệt đối không có trải qua tay bất kỳ người đàn ông nào” Nghĩ đến ngày hôm qua bởi vì anh nhờ người ta mua dùm băng vệ sinh cùng áo lót cho cô liền bị chửi, hôm nay Lãnh An Thần nhớ kỹ.
Nhìn dáng vẻ khoe khoang kia, Đoan Mộc Mộc nhếch miệng cười một tiếng, “Vậy sao?”
“Bà xã, anh thề!” Lo sợ cô không tin, Lãnh An Thần giơ tay lên.
Đoan Mộc Mộc cong cong khóe môi, “Chẳng qua cũng không có liên quan, bởi vì tôi căn bản không mặc nội y!”
Lãnh An Thần nghe được câu này liền ngây người, ánh mắt như kiếm sắc nhìn chằm chằm cô, không trách được