Teya Salat
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210490

Bình chọn: 8.5.00/10/1049 lượt.

i có thể xác định mình không có bị hoa mắt, không có nằm mơ, cho đến khi tay của cô bị cầm, cô mới dám lấy điện thoại di động ra.

Người trên giường tỉnh, mặc dù còn mang theo mệt mỏi không phấn chấn khi mới lành bệnh, nhưng đôi tròng mắt lại cực kỳ trong trẻo, giống như người mệt mỏi thật lâu rốt cuộc mới được ngủ.

“Thế nào, ngu?” Anh mở miệng, âm thanh khô khốc khàn khàn, nhưng rơi vào trong màng nhĩ của Đoan Mộc Mộc lại nghe cảm động, giống như là âm thanh thiên nhiên đẹp nhất cõi đời này.

Môi của cô đang động, nhưng cổ họng lại như bị mắc kẹt, nói không ra lời, chỉ có hơi nước trong mắt càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm.

Lãnh An Thần nhìn thấu tâm tình của cô, tay vỗ trên mặt cô, làn da trơn mềm giống như ngày trước, xúc cảm thật tốt, làm cho người ta quyến luyến không thôi, đêm đó thấy cô bị đánh mặt xưng phù giống đầu heo, cô không biết anh đau lòng bao nhiêu.

Nước mắt cuối cùng từ trong hốc mắt thật to của cô rơi xuống, từng viên một giống như kim cương, rơi vào trên mu bàn tay của anh, sau đó rơi xuống trên chăn, từng vòng sóng gợn…

“Đứa ngốc, khóc cái gì?” Tay của anh lau mắt của cô, muốn ngăn cản những thứ chất lỏng cuồn cuộn mà rơi kia, mới phát hiện căn bản không thể, “Lúc anh ngủ không phải em rất ầm ĩ sao? Anh đã bị em đánh thức, hiện tại anh tỉnh, tại sao lại an tĩnh?”

Thì ra là anh đều nghe được…

Nghe được anh như vậy nói, Đoan Mộc Mộc uất ức hơn, “Anh khốn kiếp, nếu anh nghe được, tại sao không tỉnh lại? Tại sao vẫn còn ngủ? Tại sao…”

Lời nói cắm ở trong cổ họng rốt cuộc bật thốt lên, Đoan Mộc Mộc mới phát hiện khó chịu trong lòng, giống như bị tảng đá ép, giờ khắc này rốt cuộc có thể tháo xuống.

Lãnh An Thần biết cô nóng nảy, không phải anh không muốn tỉnh lại, cũng không phải là cố ý hù dọa cô, mà là anh vẫn chưa tỉnh lại, giống như có người lôi anh trong mộng, bó tay chân của anh, để cho anh căn bản không thoát khỏi được.

Nhưng mà lần này anh ngủ mê man cũng không phải là chuyện xấu, cho anh biết lòng của cô, biết anh vẫn còn có phân lượng trong lòng cô.

Đều nói phụ nữ là làm bằng nước, lời nói thật không giả, nước mắt của cô giống như là suối nước cuồn cuộn không dứt, khóc làm tim của anh đều ươn ướt.

“Bà xã” Anh kéo cô, bởi vì không thể đứng dậy, chỉ có thể lấy tư thế thân cận cùng cô.

Hai chữ ngắn ngủn, trước kia thường thường nghe được, cũng không có cảm giác gì, nhưng giờ phút này nghe được, lại có loại cảm giác bảo vật bỏ lỡ lại lần nữa tìm về được, khiến chua xót trong lòng Đoan Mộc Mộc càng thêm nồng đậm.

Thấy nước mắt cô càng chảy càng hung, Lãnh An Thần có chút bó tay hết cách, chớ nhìn anh thường ngày lưu luyến phụ nữ trong bụi rậm, nhưng chuyện dỗ phụ nữ, anh thật đúng là không trải qua.

Giờ khắc này, anh có chút không biết làm sao, vì vậy lại sợ lại loạn ở bên trong, bật thốt lên, “Đừng khóc, vốn xấu xí bị thảm nhất trần gian, còn khóc?”

Âm thanh có chút tàn khốc quả nhiên để cho cô ngừng tiếng khóc, cô dùng một đôi nén lệ nhìn anh, mang theo kinh sợ, mang theo mờ mịt, hình như lại dẫn…

Ánh mắt như thế nhìn làm trái tim Lãnh An Thần như bị một cái tay trêu chọc, tại sao có thể có ánh mắt vô tội này? Để cho anh có loại cảm giác làm việc gì sai, nhưng quan hệ của bọn họ thật không dễ dàng mới có tiến triển, anh làm sao lại phá hư?

Lãnh An Thần chợt có chút ảo não, vì vậy gấp gáp giải thích, “Ý của anh là em quá xấu, cũng đừng khóc…”

Không đúng, không phải nói như vậy!

“Ý của anh là em mặc dù không xinh đẹp…” Lãnh An Thần ở trên thương trường là người đàn ông có miệng đồng răng sắt, đối mặt với suy nghĩ và lời nói không ăn khớp của mình, thật muốn quất miệng rộng của mình.

Khuôn mặt Đoan Mộc Mộc từ đỏ chuyển sang tím, cuối cùng là đen, nước mắt trong mắt đã tản đi, chỉ còn lại tức giận cuồn cuộn mãnh liệt.

“Bà xã…” Lãnh An Thần yếu ớt kêu một tiếng, tiếp kêu đau ra tiếng, “Ưmh, đau…”

Quả đấm của Đoan Mộc Mộc đánh vào trên người của anh, không vì anh nói bậy, mà là vì đoạn thời gian này anh hại cô lo lắng, hại cô ngày đêm cũng không thể an tâm.

Lãnh An Thần mặc cho cô đánh một lần, cho đến khi thân thể của cô nằm ở trên người của anh, không bao giờ động nữa, anh mới nắm cô, “Bà xã, thật xin lỗi!”

Cô lắc đầu, khuôn mặt nhỏ ở trong ngực anh, “Nên nói thật xin lỗi chính là em, là em hại anh bị thương, là em…”

Cô thiện lương, thiện lương thích đem lỗi nắm vào trên người mình, thật ra thì người chân chính sai chính là anh, nếu như không phải là anh trêu chọc Lăng Khả Tâm, cô cũng sẽ không gây ra mầm tai vạ như vậy.

Nhịp tim của anh thùng thùng giống như nhịp trống vang ở bên tai, lúc này Đoan Mộc Mộc mới phát hiện ra tất cả hoảng sợ mấy ngày nay đều lắng đọng xuống, giống như là bồ công anh phiêu du trong không khí, rốt cuộc rơi vào bùn đất mình cần.

Lãnh An Thần chậm rãi nâng mặt của cô lên, vì cô lau khô nước mắt, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn cô, mới phát hiện cô gầy, cằm cũng nhọn, nhọn giống như là chùy thủ ghim vào tim của anh.

“Thế nào gầy như vậy, thường ngày đều không ăn đồ sao?” Anh vuốt ve cằm của cô, nhẹ hỏi.

Đoan Mộc Mộc kêu la nâng m