
ngày.
Người nhà họ Lãnh đều tới, mặc dù trên mặt không dám nói, nhưng ánh mắt kia cũng nhìn ra được, bọn họ đang oán Đoan Mộc Mộc, Lãnh Ngọc Thù càng thêm không chút khách khí mắng cô là họa thủy, lần đầu tiên, Đoan Mộc Mộc không nắm chắc để phản bác, thậm chí ở trong lòng cũng cho là như vậy, cô không phải thật sự là tại họa chứ?
Từ nhỏ đã không có cha mẹ, cha nuôi duy nhất cũng đã chết, sau lại gả cho Lãnh An Thần, kết quả bà nội thương cô qua đời, hiện tại Lãnh An Thần lại…
“Này, anh nằm ở đây giả mạo hoàng tử ngủ sao? Không thấy cô gái của anh bị khi dễ rồi à?” Quan Tiểu Ưu cùng Đường Tịch Nhan cũng nhận được tin tức chạy tới, chỉ thấy Đoan Mộc Mộc bị uất ức, lại cảm thấy không đáng giá, vì vậy Quan Tiểu Ưu rống hướng Lãnh An Thần đang ngủ.
Đoan Mộc Mộc vượt qua Tiểu Ưu lắc đầu, “Chớ mắng anh ấy, mắng anh ấy nữa, tớ càng khó chịu.”
“Cậu khó chịu cái rắm, chuyện này căn bản là trách anh ta, nếu như không phải là anh ta trêu chọc cô gái kia, cậu mới sẽ không chọc phải chuyện phiền toái này, lại nói cũng là anh ta gieo gió gặt bão” Quan Tiểu Ưu nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ sao nói vậy.
Lời mặc dù nói như vậy, nhưng Đoan Mộc Mộc cũng không cách nào yên tâm thoải mái, nhìn anh như vậy, cô chỉ hận lúc ấy tại sao lại không có hơi sức thay anh ngăn cản, dù ngăn cản hạ xuống, có lẽ anh cũng sẽ không thương nặng như vậy rồi!
Đường Tịch Nhan nhìn Đoan Mộc Mộc tự trách, lôi kéo Tiểu Ưu, ý bảo cô câm miệng, sau đó nhìn về phía Đoan Mộc Mộc, “Cậu đừng quá đau lòng, anh ta sẽ không có chuyện.”
Thế nhưng chính là lời nói nghe vô lực như vậy, thậm chí ngay cả Đường Tịch Nhan cũng cảm thấy lừa mình dối người, nếu như anh ta muốn tỉnh, đã sớm tỉnh.
Quan Tiểu Ưu thở dài, tới ôm lấy Đoan Mộc Mộc, “Tớ hiểu rõ trong tâm thương yêu anh ta, nhưng cũng đừng tự trách, có một số việc đã được định trước, đại khái chính là mệnh anh ta trúng kiếp này, ai bảo trước kia anh ta hại quá nhiều cô gái…”
Không nhịn được, Quan Tiểu Ưu lại quở trách Lãnh An Thần, cho đến khi thịt ngang hông bị Đường Tịch Nhan nặng nề bấm một cái, mới nhớ lại mình là tới khuyên người, vội vàng sửa lại giọng điệu, còn nói, “Tên khốn kiếp thích giả bộ hoàng tử ngủ không phải sao? Cậu coi như công chúa, ngày ngày hôn anh ta, cho đến khi hôn anh ta tỉnh lại!”
Cái này của Quan Tiểu Ưu, còn tưởng rằng đây là truyện thiếu nhi sao? Thật là bó tay với cô!
Đoan Mộc Mộc cười cười, tâm tình nặng nề có trong chốc lát, “Không có việc gì, các cậu yên tâm đi, anh ấy chính là muốn ngủ, tớ chưa chắc sẽ đồng ý… Tớ chính là ngày ngày ầm ĩ anh ấy, cũng phải đánh thức anh ấy!”
Nghe được cô nói như vậy, Quan Tiểu Ưu cùng Đường Tịch Nhan hình như yên tâm một chút, vỗ vỗ bả vai của cô, “Này mới đúng, lúc này mới giống cọc gỗ của chúng ta.”
Họ đi, Đoan Mộc Mộc đứng ở trước giường, quan sát người không động, mở miệng, “Anh thật muốn em hôn anh sao?”
Không biết sao, cô lại đột nhiên rất muốn muốn thử phương pháp hôn anh một chút này!
Anh dĩ nhiên không có trả lời, vì vậy Đoan Mộc Mộc cúi thấp thân thể, “Vậy em thật hôn anh rồi!”
Không có một tia đáp lại, ngay cả hơi thở chóp mũi anh đều chưa từng biến hóa nửa phần, Đoan Mộc Mộc chu miệng lên, “Không trả lời chính là đồng ý, vậy em hôn thật, anh tỉnh lại, không cho nói em chiếm tiện nghi của anh!”
Đoan Mộc Mộc cúi đầu hôn lên môi của anh, bốn múi môi dính nhau, nháy mắt Đoan Mộc Mộc chỉ cảm thấy thần kinh lập tức căng thẳng, vẫn là tư vị trong trí nhớ…
Cô thử đưa đầu lưỡi ra, như dĩ vãng lúc anh hôn cô, miêu tả môi của anh.
Môi của anh rất mỏng, giống như là một khối băng, lành lạnh, giống như sẽ bị ngậm hóa, môi của anh rất mềm chỉ là có chút khô ráo, thời điểm đầu lưỡi liếm qua, giống như là có đồ vật gì đó cắn đầu lưỡi…
Đoan Mộc Mộc có thể hôn anh như vậy, mặc dù anh ngậm miệng môi chỉ có thể hôn ở mặt ngoài, nhưng cô vẫn kiên trì, trong lòng vẫn cho là như vậy, nếu như anh thật sự là hoàng tử ngủ, như vậy cô liền nhất định có thể hôn anh tỉnh.
Lãnh An Thần có hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc, nhưng chuyện sát bên người anh, rửa mặt rửa chân cùng với cạo chòm râu, Đoan Mộc Mộc đều sẽ tự thân động thủ.
Một ngày, cô là học sinh mới cạo chòm râu cho anh, vừa cạo vừa nói, “Anh xem anh ngày ngày không để ý tới em, râu ria lại mọc nhanh như vậy, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không cạo cho anh, em sẽ để nó dài ra, mọc dài như tóc vậy, để cho anh biến thành lão già khó coi.”
Trước kia không phát hiện râu ria đàn ông rất có ý tứ, trong khoảng thời gian này Đoan Mộc Mộc phát hiện, giống như là tóc con gái, chỉ cần mình nguyện ý đi xử lý, sẽ có cảm giác ý tứ khác, vì vậy cô đem râu ria anh cạo thành đồ án kỳ quái, hơn nữa còn dùng điện thoại di động chụp lại.
“Lãnh An Thần, hôm nay em cạo cho anh thành con thỏ, em…” Đoan Mộc Mộc nói còn chưa hết đột nhiên ngừng lại, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động, ánh mắt lại phóng đại từng tấc.
CHƯƠNG 123: NẮM TAY NHAU MÀ CHẾT, CÙNG SỐNG TỚI GIÀ
Chương 123: Nắm tay nhau mà chết, cùng sống tới già
Cô không thể tin vào ánh mắt của mình, hình như chỉ có mở mắt lớn chút nữa, mớ