
hẩn lầm!
Kết quả như thế, khiến Đoan Mộc Mộc suy nghĩ một buổi tối, kết quả trái lo phải nghĩ chính là một, vậy chính là có người len lén cho cô uống thuốc tránh thai, nhưng làm đến mức thần không biết quỷ không hay, cũng chỉ có một loại khả năng.
Hạ Minh Lan thấy Đoan Mộc Mộc mất hồn, quơ quơ trước mắt cô, “Mộc Mộc, con không sao chứ?”
“Không có…” Đoan Mộc Mộc nhìn nước đường đỏ trong bát, biết rõ không nên nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được, cô rốt cuộc hỏi ra lời, “Mẹ hai, có phải trong nhà này, trừ Lãnh An Thần ra, những người khác đều không muốn con mang thai đứa bé?”
Cái vấn đề này khiến bắp thịt trên mặt Hạ Minh Lan cứng đờ, tiếp đó lại cười nhạt, “Thật ra thì không cần hỏi, con cũng nên biết đáp án.”
Đúng vậy, làm sao cô lại ngu thế?
Nếu như một khi cô mang thai con của Lãnh An Thần, như vậy 60% cổ phần chính là thuộc về bọn họ rồi, nhà cũng chính là của bọn họ, ai sẽ hi vọng như vậy chứ?
“Vậy…” Đoan Mộc Mộc do dự một chút, thử hỏi lại, “Mẹ nói xem, sẽ có người bởi vì không hy vọng con mang thai mà hãm hại con không?”
Thật ra thì cô muốn nói là có người sẽ trong lúc cô ăn uống mà hạ thuốc tránh thai không? Nhưng hỏi như vậy quá trực tiếp, hơn nữa cô sợ ngộ nhỡ không có, còn có thể đưa tới hiểu lầm không cần thiết, vì vậy đổi cách hỏi.
Mặc dù Đoan Mộc Mộc hỏi rất hàm súc, nhưng vẫn kinh sợ đến Hạ Minh Lan, chỉ thấy tròng mắt bà rũ chợt nâng lên, “Mộc Mộc…”
“Mẹ hai, con không có ý gì khác, con chỉ hỏi như thế thôi” Đoan Mộc Mộc cho rằng cách nói của mình hù sợ Hạ Minh Lan.
“Chính là có ý nghĩ như vậy mới làm, bởi vì ở trong nhà này thật có người làm như vậy, hơn nữa sợ rằng còn có người không chỉ có mục đích là không muốn làm cho em mang thai” Chẳng biết lúc nào, Lãnh An Thần trở lại, anh tiếp lời của cô.
“Anh…” Đoan Mộc Mộc giật giật môi, không biết nên nói gì.
Hạ Minh Lan vọt đứng lên từ trên mép giường, vẻ mặt có chút bối rối, con ngươi nhìn về phía Lãnh An Thần cũng lẩn trốn, “Tiểu Thần, con trở lại, mới vừa rồi Mộc Mộc nói đến chu kỳ không thoải mái, ta nấu chén nước đường đỏ cho uống.”
Lãnh An Thần vừa cởi nút áo áo sơ mi, vừa cười nói, “Vậy cám ơn mẹ hai rồi, ở trong nhà này sợ rằng người duy nhất thương cô ấy ngoại trừ con ra chính là mẹ rồi.”
Nói xong, Lãnh An Thần đặc biệt nhìn Hạ Minh Lan, mà bà thủy chung không dám ngước mắt, như người làm hèn mọn, hoàn toàn không có khí thế trưởng bối thường ngày.
“Đây là nên mà” Hạ Minh Lan hèn nhát đáp lời, sau đó bưng bát lên chuẩn bị chạy ra ngoài, chỉ là còn chưa đi được mấy bước liền bị Lãnh An Thần gọi lại.
“Mẹ hai, hôm nay con thấy thân thích của mẹ!”
Hạ Minh Lan cứng lại ở đó, hai chân giống như bị cắm đinh bất động, sắc mặt khó coi càng giống như sương.
Thời điểm Đoan Mộc Mộc ngủ mơ mơ màng màng, cảm thấy một tường nhiệt ấm áp dán sát vào mình, một đôi bàn tay cũng che hướng bụng của mình, cô biết là ai?
“Em thật sự không có uống thuốc” Cô lại giải thích.
“Ừ, anh biết rõ!” Đoan Mộc Mộc ngoài ý là Lãnh An Thần lại trả lời như vậy, hơn nữa không còn lạnh lùng đối với cô như lúc ở bệnh viện.
Cơn buồn ngủ của cô biến mất, xoay người lại, kinh ngạc nhìn anh.
Cô không biết Đỗ Vấn đã đem kết quả hóa nghiệm kẹo cao su báo cho Lãnh An Thần, vấn đề nằm ở chỗ đó, vậy căn bản chính là pha lẫn thuốc tránh thai và kẹo cao su.
Lãnh An Thần ở trong bóng tối nhìn ánh mắt cô như chấm nhỏ sáng ngời, trong suốt sạch sẽ, thậm chí bị người tính kế đều không tự biết, anh không có đau lòng, cúi đầu hôn cô một cái, “Là anh hiểu lầm, anh lại đến tìm bác sĩ, bà ấy nói kết quả kiểm tra bị sai.”
Cái gì?
Khi Đoan Mộc Mộc nghe bác sĩ nói thì đúng là hoài nghi, nhưng bác sĩ nói tuyệt đối không sai, sao Lãnh An Thần lại nói như vậy?
Cô hoàn toàn bị mơ hồ rồi!
“Về sau chớ ăn loại kẹo cao su đó nữa, anh nghe bạn bè nước ngoài nói, loại kẹo cao su đó bởi vì chất lượng có vấn đề bây giờ bị cấm tiêu thụ” Lãnh An Thần cũng không có nói ra vấn đề nằm ở chỗ kẹo cao su, một là không muốn dọa cô sợ, hai là anh không muốn bứt dây động rừng, anh muốn thấy mục đích cuối cùng của người kia.
“Ồ!” Đoan Mộc Mộc nghe anh nói đã không còn hiểu lầm mình, tích tụ trong lòng lập tức tản ra.
“Mau ngủ đi” Lãnh An Thần ôm chặt cô, bàn tay vẫn che bụng của cô.
Đoan Mộc Mộc cong cong khóe môi nhắm mắt lại, Lãnh An Thần cũng không có bất kỳ buồn ngủ, kẹo cao su đó là đặc chế, hơn nữa còn nhập khẩu từ nước ngoài, có thể đem kẹo cao su cho cô, nếu như khiến cô không có phòng bị cũng chỉ có một người, cho dù cô không nói, anh cũng biết là ai.
Anh vẫn cho rằng Tô Hoa Nam thật yêu cô, bây giờ nhìn lại căn bản không phải, Tô Hoa Nam căn bản là đang lợi dụng cô, nhưng anh biết coi như anh nói ra, cô cũng sẽ không tin tưởng.
Chỉ có thể để cho cô có một ngày tự mình phát hiện, cô mới có thể chết tâm, nếu không, cô sẽ cho rằng anh có dụng ý khác chửi bới Tô Hoa Nam.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào trên mặt của cô, tỏa ra nét ngây thơ, nhìn ngoài mặt cô rất nhiều tâm cơ, thật ra thì nội tâm của cô rất đơn giản tinh khiết thiện lương, lại khiến cho người có dụng tâm khác lợi dụ