Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 9.00/10/653 lượt.

miệng há to thở gấp, “Lãnh An Thần . . . . . .”

“Gọi ông xã.” Đầu lưỡi của anh cọ xát, liếm láp viền tai cô, bàn tay cũng thăm dò vào giữa đùi cô, tìm kiếm nhụy hoa của cô.

“Ừmh. . . . . .” Khi ngón tay anh bắt đầu xoa nắn nơi khu rừng bí mật của cô thì Đoan Mộc Mộc không còn kềm chế được mà để mặc tiếng rên rỉ từ trong cổ họng tràn ra.

Động tác của người đàn ông dừng lại, tiếp đó lại nhưnđiên cuồng, hung hăng hôn lên môi của cô, tham lam hấp thụ cái lưỡi thơm tho của cô, dùng sức mạnh như vậy, hận không thể đem cả người cô nuốt xuống, đồng thời sức lực của bàn tay ở phía dưới càng thêm càn rỡ.

Đoan Mộc không chịu được anh trêu chọc như vậy, cả người đã xụi lơ như bún, Lãnh An Thần cũng gần như điên cuồng, “Bà xã, bà xã. . . . . .”

Hôn tỉ mỉ, gọi thân mật, còn có hai thân thể kia lăn lộn trong bồn tắm, khiến cô trong nháy mắt dường như quên hết tất cả, dường như chỉ còn khát vọng, khát vọng vô biên vô tận.

“Ừmh. . . . . .” cảm giác vừa không dễ chịu lại vừa thoải mái từ trong thân thể tràn ra, tay của cô cắm vào tóc anh, ôm chặt.

Đoan Mộc Mộc cảm thấy hai chân đang bị tách ra, vào giờ khắc này cô chỉ còn biết nhắm mắt lại, song còn chưa kịp nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thanh thúy bên trong phòng tắm yên tĩnh——

Tất cả đột nhiên ngừng lại, giống như một cây đao từ trên không rơi xuống, ngay cả thân thể nóng bỏng ôm lấy cô bỗng nhiên cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo, trong nháy mắt anh đã đứng dậy, bọt nước rơi vào ánh mắt của cô, khiến cô hoàn toàn nhắm mắt lại.

“Cái gì. . . . . . Tại sao có thể như vậy? Ngoan, đừng khóc. . . . . . Anh lập tức trở về. . . . . .” Âm thanh như vậy, mang theo cưng chiều, mang theo sủng nịch, còn có sự lo lắng vô tận.

Trái tim và ngay cả thân thể của Đoan Mộc Mộc nằm trong bồn tắm chìm dần xuống mà không dừng lại, đúng lúc này, cô nghe thấy âm thanh tiếng cửa phòng tắm bị kéo ra.

Anh cứ như thế mà đi sao? Trêu chọc dục vọng của cô đến cực điểm, sau đó ném cô đi, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn dù chỉ một lần?

“Là Y Nhiên, cô. . . . . .” Lãnh An Thần dừng lại, sau đó nói tiếp, “Cô ấy xảy ra chút chuyện, bây giờ tôi phải trở về nước trước, cô ở bên này mà chơi thêm mấy ngày. ” Khi Đoan Mộc Mộc cho rằng anh cứ rời đi mà bỏ lại cô như vậy, thì anh lại để lại một câu nói như vậy.

Mà cô thà chấp nhận anh không mở miệng, một câu cũng không cần nói, ít nhất cô sẽ cho rằng là chuyện khác, còn có thể cho anh mượn cớ, nhưng anh lại nói ra, nói ra tên của người phụ nữ kia, không hề lưu lại cho cô một chút thể diện nào.

CHƯƠNG 53: THÍCH CÔ

“Bốp!” Đoan Mộc Mộc hung hăng tát cho mình một bạt tay, tiếng vang cứ như vậy chấn động đến người đàn ông đứng bên ngoài cửa phòng tắm.

Anh cũng không muốn như vậy, nhưng Lam Y lại bị tai nạn xe cộ, anh không có cách nào mặc kệ cô, đành phải quyết tâm tàn nhẫn, Lãnh An Thần mặc quần áo vào, ra cửa.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở chốt cửa, thân thể Đoan Mộc Mộc cũng hoàn toàn chìm xuống đáy nước, biết rõ anh đối với mình chỉ là hư tình giả ý, hoặc là do cô đơn lạnh lẽo, nhưng cô lại đắm chìm, hơn nữa lại còn là bộ dạng đắm chìm đáng xấu hổ kia.

Cả đêm không hề chợp mắt, Đoan Mộc Mộc mở to mắt nhìn màn đêm tối đen ngoài cửa sổ cho đến tảng sáng, cuối cùng cũng sáng trắng.

“Cốc cốc!” Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Trong lòng cô vẫn đang còn run rẩy, nhưng tiếp theo liền bình tĩnh lại, anh đã ném cô ở đây, lúc này chắc anh đã về nước ôm người phụ nữ yêu mến của anh rồi, cô còn hy vọng cái gì?

Đi mở cửa, cô tưởng rằng đó là người phục vụ.

“Thật là lười biếng.” Người đàn ông đứng ngoài cửa đeo kiếng đen, khóe môi nâng lên một nụ cười hài hước.

Vẻ mặt Đoan Mộc Mộc kinh ngạc.

“Không hoan nghênh tôi tới sao? Hay là bên trong có gian tình?” Khang Vũ Thác lấy mắt kiếng xuống, gương mặt mị hoặc chúng sanh phản chiếu trong đáy mắt Đoan Mộc Mộc, lúc này cô mới hoảng loạn lên.

“Anh chém gió cái gì đấy?” Mặt cô chợt hồng, tiếp theo là né người qua một bên cho anh đi vào.

Khang Vũ Thác quan sát bốn phía, “Phòng sang trọng, một mình cô ở, thật đáng tiếc a!”

Đoan Mộc Mộc thở dài, “Làm sao anh tìm được chỗ này?”

Người đàn ông đứng ở phía trước cửa sổ xoay người lại, tròng mắt đen như Diệu Thạch nhìn cô, “Không yên lòng về cô.”

Mặc dù lời nói này chưa chắc là thật, nhưng là đối với người phụ nữ đã ngâm trái tim cả một đêm trong nước đá mà nói, thì giống như một đốm lửa nhỏ, ngay lập tức khiến cô có cảm giác vô cùng ấm áp, nhưng trái tim lại cảm thấy đau đớn mãnh liệt.

Dường như Khang Vũ Thác nhìn thấu những tia sáng lóe lên trong mắt cô, bèn đi tới vỗ vỗ đầu của cô, “Nếu như chưa hẹn, thì hôm nay tôi hẹn cô chứ”

Hít một hơi, Đoan Mộc Mộc không cho nước mắt rơi xuống, “Hẹn tôi đi đâu?”

“Đi tắm rồi thay quần áo đi, đi rồi cô sẽ biết.” Khang Vũ Thác đẩy cô vào phòng tắm.

Từ điện Louvre đến Tháp Eiffel, từ nhà thờ đức bà Paris đến Khải Hoàn Môn, cuối cùng bọn họ chậm bước ở bờ sông Seine dưới ánh hoàng hôn, lắng nghe tiếng nước chảy, trong giây phút này dường như tất cả bi thương của cô đã bị mang đi.

“A a a a! ! !”


pacman, rainbows, and roller s