Old school Easter eggs.
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326600

Bình chọn: 10.00/10/660 lượt.

Đoan Mộc Mộc hướng về phía bờ sông bên kia kêu lên, khiến những người đi đường dừng chân lại, nhưng cô không hề để ý.

“Bây giờ không phải là rất vui vẻ rồi sao?” Rốt cuộc Khang Vũ Thác cũng thấy xuất hiện trên mặt cô một nụ cười xóa nhòa đi những bi thương.

Đoan Mộc Mộc nhìn nước sông vỡ vụn đưới ánh mặt trời, nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, quan sát một hồi, rồi mở miệng hỏi, “Thật tò mò sao anh cứ lần lượt xuất hiện bên cạnh tôi?”

Nói cô lòng dạ nhỏ mọn cũng được, nói cô lòng dạ bỉ ổi cũng được, nếu như ba lần trước gặp nhau được xem là ngoài ý muốn, thì hôm nay là anh chủ động tìm tới cô, chắc chắn không phải tình cờ.

Khang Vũ Thác không có lập tức trả lời, mà chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ấm áp mà thâm thúy như vậy, giống như lộ ra cho cô thấy, Đoan Mộc Mộc bị anh nhìn có vẻ không được tự nhiên, vừa muốn đưa mắt đi chỗ khác, lại cảm thấy ngón tay của anh chạm lên gương mặt trắng nõn của cô, mềm mại và quyến rũ, “Nếu như, tôi nói tôi thích em rồi, em tin không?”

Trong lòng cô vang lên “đông”’ một tiếng, giống như là ai ném một cục đá vào lòng sông, không nhìn thấy gợn sóng, nhưng âm thanh kia vẫn vang lên thật lâu bên tai mà không hề mất đi.

CHƯƠNG 54: ĐỒNG Ý VỚI ANH, RỜI BỎ ANH TA

Chương 54: Đồng ý với anh, rời bỏ anh ta

Câu nói của Khang Vũ Thác bất luận là trêu đùa, hay là thật sự có tâm tư, cũng làm cho Đoan Mộc Mộc hốt hoảng, cô biết thân phận mình, không muốn từ giữa dòng sông cuồn cuộn nước không chịu thoát ra ngoài, mà lại bị cuốn vào một dòng nước xiết.

Không dám thì đừng ở lại, rạng sáng hôm sau, Đoan Mộc Mộc liền dọn dẹp hành lý đi về.

Lúc đi có hai người, khi trở về chỉ còn lại một người, nếu nói rằng một chút cảm giác trong đáy lòng không hề có, thì tuyệt đối là giả, nhưng trái tim Đoan Mộc Mộc bây giờ đã lạnh như đá, có chăng chỉ là chết lặng.

Từ phi trường ra ngoài, đối diện với giọng nói phát ra từ màn hình tivi trước mặt, khiến trái tim Đoan Mộc Mộc đau nhói.

——”Lãnh thị đi tham dự buổi đấu giá ở Pháp, vì muốn làm vui lòng vợ yêu nên vung tiền như rác, Scandal về đoạn video bất nhã trước đó tự sụp đổ. . . . . .”

Ký giả chèn vào một tấm hình giữa câu nói, Lãnh An Thần cúi đầu đeo sợi dây chuyền cho cô, thật sự là đôi mắt sáng tràn đầy tình cảm, nếu như không phải Đoan Mộc Mộc chưa cảm thụ đượ sự vô tình của anh, thì giờ phút này ngay cả cô cũng sẽ cho rằng họ đúng là một cặp vợ chồng gắn bó keo sơn, nhưng chỉ có Đoan Mộc Mộc biết, anh vung tiền như rác và tình cảm dịu dàng chẳng qua là diễn cho người khác xem trò vui mà thôi.

Anh chỉ cần dùng có chút tiền như vậy đã vãn hồi được thể diện của mình, Lãnh An Thần quả nhiên là đủ khôn khéo.

“Làm sao lại một mình em?” Âm thanh vang lên sau lưng cắt đứt suy nghĩ của cô.

Quay đầu lại, nhìn thấy người đàn ông cũng xách theo hành lý thì Đoan Mộc Mộc run lên, “A, anh ấy có chuyện nên về trước!”

Người đàn ông hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía chiếc TV điện tử, “Anh còn thật sự cho rằng nó đã đổi tính!”

“Chuyện này không có quan hệ gì với anh.” Đoan Mộc Mộc không muốn dính dáng với Tô Hoa Nam, nói xong liền hướng ven đường đi tới.

“Mộc Mộc!” Cánh tay bị anh cầm chặt, “Em cho rằng cứ trốn tránh như vậy là biện pháp tốt sao?”

Vết thương trong lòng bởi vì hình ảnh vừa rồi nên quên đi, giờ đau đớn khiến cô vô lực, sắc mặt Đoan Mộc Mộc tái nhợt, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tô Hoa Nam, “Vậy anh nói cho tôi biết biện pháp nào tốt nhất đi.”

“Mộc Mộc, chúng ta nói chuyện một chút đi. ” Tô Hoa Nam nhìn cô, ánh mắt yếu ớt, chốc lát cúi đầu, lại nói một câu, “Chẳng lẽ em không muốn biết sao anh lại la người của nhà họ Lãnh sao?”

Đúng vậy a, Đoan Mộc Mộc sao lại không hiếu kỳ, cô muốn biết anh tại sao không nói một tiếng nào mà mất tích, tại sao rõ ràng là họ Tô, lại trở thành người của nhà họ Lãnh?

Trong quán cà phê ở phi trường, Đoan Mộc Mộc khuấy ly cà phê truớc mặt, ly cà phê cuồn cuộn nổi lên một luồng nước xoáy, tựa như khuấy động lại thời gian đã mất.

“Mẹ anh vốn chỉ là một người giúp việc trong nhà họ Lãnh, một buổi tối nọ, bà ấy bị ông chủ nhà họ Lãnh cho. . . . . .” Tô Hoa Nam nói tới chỗ này khổ sở nhắm mắt lại, hình như không muốn nhắc tới những quá khứ đau lòng đã qua, “Sau đó, mẹ anh trốn đi, kết quả của lần không mong muốn đó lại có anh. . . . . . Hai năm trước, mẹ anh qua đời mới nói tất cả cho anh biết. . . . . .”

Tay Đoan Mộc Mộc run lên, chiếc muỗng bạc đụng vào chiếc chén sứ phát ra tiếng vang thanh thúy, cô không ngờ thân thế của Tô Hoa Nam lại ủy khuất như vậy.

“Mộc Mộc, người nhà họ Lãnhkhông thân thiện, ông chủ nhà họ Lãnh là súc sinh, Lãnh Chấn Nghiệp cũng thế, còn có Lãnh An Thần . . . . . . Rời bỏ nó đi, cho anh một năm, anh sẽ dẫn em cùng đi, ” Trong tròng mắt đen của Tô Hoa Nam dâng lên những tia sáng kinh thiên động địa, trong khoảnh khắc này, Đoan Mộc Mộc dường như đã hiểu ra gì đó.

“Hoa Nam, anh. . . . . .” Đoan Mộc Mộc chưa kịp nói hết, bàn tay đã bị nắm chặt.

“Mộc Mộc, tin tưởng anh.”

Tay của anh ấm như thế, nhưng giờ phút này chẳng biết tại sao thấm vào trái tim Đoan Mộc Mộc Tâ