
quơ quơ lung tung, dường như trong giấc mộng muốn nắm chặt bóng dáng người cha cách mình càng ngày càng xa.
Cô bắt được, bắt được một bàn tay ấm áp, “Ba. . . . . .”
“Bà xã, em tỉnh lại đi.” Bên tai vang lên tiếng kêu vội vàng, cô ngủ đã gần một ngày, Lãnh An Thần thật sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, khi cô tỉnh lại sẽ có những cử chỉ điên rồ.
Dường như có người vỗ nhẹ vào mặt của cô, dường như có người gọi cô, đây là ba sao? Thật sao?
“Ba. . . . . .” Đoan Mộc Mộc lại kêu lớn một tiếng, rốt cuộc cũng chậm rãi mở mắt ra.
Trên gương mặt tuấn tú đầy vẻ nôn nóng và gấp gáp, thế nhưng người đó không phải là ba.
Đoan Mộc Mộc ngây ngẩn một hồi, đôi mắt từ từ nhắm lại, nước mắt như nước thấm trong bọt biển từ từ chảy ra. . . . . .
Từ hôm nay trở đi, Đoan Mộc Mộc không còn có ba trên thế giới này nữa.
Ba của cô, đã chết!
Tang lễ ba ngày sau cử hành, mặc dù nhà họ Lãnh muốn tổ chức một tang lễ thật lớn, nhưng Đoan Mộc Mộc từ chối, cha một đời nghèo khổ, ông sẽ không thích như thế, mà cô cũng không muốn thiếu Lãnh gia cái gì nữa.
Từ nghĩa trang trở về, Đoan Mộc Mộc lấy ra rương hành lý đã thu dọn được một nửa, tiếp tục dọn dẹp, thật ra thì đồ của cô rất ít, chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi.
“Đinh——” Chiếc nhẫn va chạm vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh thúy, ngón áp út của cô cũng trở nên trống rỗng, tiếp theo đó là một chỗ nào đó dưới đáy lòng cũng trống rỗng.
Chỉ có điều, loại này trống rỗng này khiến cô cảm thấy rất nhẹ nhõm!
Nhìn quanh căn phòng mà cô đã ở mấy tháng qua một lần nữa, Đoan Mộc Mộc thở phào một cái, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Cúi người, cô nhấc rương hành lý dưới chân lên đi về phía cửa.
“Em muốn đi đâu?” Cửa bị đẩy ra, Lãnh An Thần đi vào, hai người gần như đụng nhau.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, dưới ánh đèn dung nhan anh tuấn của anh như điêu khắc, đôi tròng mắt đen phát sáng rực rỡ, người đàn ông này có thể nói là đối tượng hoàn hảo được sự ngưỡng mộ của tất cả phụ nữ, nếu như không phải vì một trò đùa náo nhiệt như vậy, thật ra thì cô cũng rất hy vọng có một cuộc gặp gỡ đẹp đẽ với anh.
Tuy nhiên. . . . . .
“Chiếc nhẫn tôi để trên bàn, thỏa thuận li hôn thì anh tìm luật sư thảo ra đi, một phân tiền tôi cũng không cần, lúc nào cũng có thể tìm tôi để ký tên, còn có đồ vật trong này chỉ là một chút quần áo và đồ dùng cá nhân, nếu như anh không yên lòng thì có thể kiểm tra.” Nói xong, cô tính mở rương, nhưng tay anh đã bị đè lại.
Nhiệt độ lòng bàn tay anh nóng bỏng, cháy tới trái tim của cô, Đoan Mộc Mộc cắn răng, cố gắng kháng cự loại rung động này, mở miệng tiếp tục nói, “Tôi lại một lần nữa gây phiền toái cho anh, đúng không. . . . . .”
“Ở lại, không thể được sao?” Âm thanh của anh khẽ run, ngắt lời cô.
CHƯƠNG 58: KHÔNG MUỐN CHO CÔ ĐI
Mặc dù Lãnh An Thần rất ghét cô, cũng rất hận sự xuất hiện của cô phá vỡ tất cả ý định của anh, nhưng khi nghe cô nói muốn đi, trái tim của anh đột nhiên cảm thấy trống rỗng không hiểu nổi, anh không muốn nghiên cứu xem tại sao lại như vậy?
Chỉ là giờ phút này, chính là không muốn cho cô đi.
Đoan Mộc Mộc nhìn anh, ánh mắt long lanh như nước giờ đã không còn trong sáng như thường ngày, có lẽ do mấy ngày gần đây khóc quá nhiều, dường như đã vắt hết nước trong người cô, nhưng ánh mắt này nhìn anh lại khiến anh sợ hãi, dường như muốn xuyên thủng tâm sự của anh.
Lãnh An Thần ghét loại cảm giác này, bỗng dưng buông bàn tay cầm tay cô ra, hướng mắt nhìn đi nơi khác, âm thanh cũng lạnh mấy phần, “Bệnh của bà nội rất nặng rồi, tôi không muốn tiếp tục làm bà buồn lòng.”
Leng keng!
Khi Đoan Mộc Mộc nghe thấy câu này, cô cảm giác được tiếng trái tim mình cuối cùng rơi xuống đáy hồ phát lên tiếng kêu leng keng, vừa rồi khi nghe anh nói hãy ở lại, trái tim của cô không kìm chế được đập thình thịch, mang theo kỳ vọng nào đó. . . . . .
Nhưng cuối cùng chỉ do lòng tham của cô mà thôi.
Anh làm sao có thể không muốn rời xa cô, nếu như không phải do lão phu nhân, anh nhất định hận không thể khiến mình lập tức biến mất trong mắt của anh ấy chứ?
Khe nứt trong lòng lại rách ra thêm một chút, như có gió mát tùy ý ra ra vào vào, kèm theo chút lạnh, cô khẽ cúi người cầm rương hành lý, “Về phía bà nội tôi tự mình đi nói, tin tưởng bà. . . . . .”
“Em tự đâm đầu vào chỗ chết sao?” Anh đột nhiên gầm nhẹ, mạnh mẽ cắt đứt lời của cô…, đôi tròng mắt đen sâu giống như như vực không đáy, lạnh lẽo nhìn cô.
Cô giật mình đứng yên tại chỗ, cảm thấy lạnh từ lòng bàn chân lan tràn lên tới toàn thân.
“Bắt đầu từ bây giờ, ở đâu cũng không cho em đi, ngoan ngoãn sống ở đây. . . . . . Còn nữa nếu em dám nói với lão phu nhân một chữ, đừng trách tôi vô tình, ” anh nắm cằm của cô, gần như sắp sửa đem cằm cô bóp vỡ.
Cậy mạnh như vậy, còn có cả vô tình, khiến trái tim Đoan Mộc Mộc chìm ở đáy hồ hoàn toàn đóng băng, nhưng cô vẫn cố gắng ngẩng đầu, không muốn lộ ra sự yếu ớt của mình, “Như vậy, nếu tôi ở lại, thì tôi sẽ ngủ ở phòng khách.”
Bệnh tình của lão phu nhân cô cũng biết, đã còn không bao nhiêu thời gian, cô ở lại coi như là trả lại những tình cảm mình đã thiếu lão p