The Soda Pop
Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Cô dâu nhỏ bị gạt cưới của tổng giám đốc

Tác giả: Nhất Vạn Vạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 7.5.00/10/732 lượt.

ên, chiếc túi đang xách trong tay rơi xuống mặt đất.

Tối hôm qua anh vẫn cùng cô hô mưa gọi gió, mà bây giờ đã cùng người phụ nữ khác ở trên giường lăn lộn với nhau rồi.

Có nhục nhã nào hơn thế này không?

Nước mắt không thể khống chế từ viền mắt của cô lăn xuống, mang theo tuyệt vọng. . . . . .

Trong lòng Lãnh An Thần đột nhiên run lên không giải thích được, nhưng thoáng qua liền cười lạnh, “Khóc cái gì? Có phải nhìn thấy tôi chưa chết, cô vô cùng tiếc nuối? Bà xã thân ái, tôi sẽ không chết, hơn nữa tôi còn sống vô cùng tốt, rất tốt, không tin cô có thể nhìn. . . . . .” Nói xong, anh đột ngột ôm chầm Lăng Như Ý bên cạnh hôn xuống.

Người phụ nữ hét lên, người đàn ông dây dưa, lập tức tạo thành một hình ảnh dâm mỹ. . . . . .

Thế nhưng trong gian phòng này vẫn còn thoang thoảng mùi vị hoan ái của anh và cô, ngay cả chiếc giường vẫn còn lưu lại nhiệt độ của cô, vậy mà anh lại nhanh như vậy đã cùng người phụ nữ khác tằng tịu?

Trong lòng sau khi trải qua đau đớn, dần dần chết lặng.

Loại cảm giác này giống như tới Ngày Tận Thế, bầu trời xám xịt, không còn một tia hi vọng.

Đoan Mộc Mộc, mày thật khờ, thật ngu ngốc, thấy anh ta bị tác dụng của thuốc hành hạ mà đau lòng, thấy anh ta khó chịu, tình nguyện phá hủy hai mươi năm thanh bạch, làm thuốc giải của anh .

Nhưng, anh ta cho lại mày cái gì?

Sau một đêm, không còn tác dụng sao thì trở thành kỹ nữ?

Tại sao anh có thể tàn nhẫn với cô đến mức này, cho dù trong cuộc hôn nhân này cô là người có lỗi trước, nhưng anh cũng không thể nhục nhã cô như vậy được.

Âm thanh nam nữ trên giường giống như kim châm tẩm độc ghim vào tim cô, nhưng cô đã không còn biết đau, hơn nữa sẽ không bao giờ còn thấy đau đớn nữa.

Xoay người, cô muốn rời đi, mới phát hiện hai chân run rẩy không ngừng, cảm giác đau ở hạ thân càng giống như lửa đốt. . . . . .

Cô nắm chặt tay cầm cửa, mới chống đỡ được cơ thể mình, không để ngã xuống.

Sau khi hít thở một hơi thật sâu, cô bước chân, rời đi.

CHƯƠNG 76: AI LÀ GIAN PHU DÂM PHỤ

? ? Bùm?

Trong nháy mắt khi cửa phòng vừa đóng, rung động trên chiếc giường cũng dừng lại, tròng mắt đen nhánh của Lãnh An Thần tức giận quay cuồng, còn có mất mát khiến người ta cảm thấy xa lạ, anh cảm thấy vết thương trên đùi vô cùng đau đớn, hòa quyện với đau đớn trong tim anh.

“Lãnh tổng . . . . .” Lăng Như Ý bị anh trêu chọc nổi lên dục vọng.

“Cút. . . . . .” Lãnh An Thần ngồi dậy, khôn ghề liếc nhìn tư thái mê người của người phụ nữ trên giường một cái nào, rống lên.

Tay Lăng Như Ý níu chặt cái chăn bên cạnh, đáy mắt lộ ra nỗi đau mất mát, nhưng mục đích của cô đã đạt được.

Đoan Mộc Mộc, cho dù cô chiếm được trái tim của người đàn ông thì thế nào? Kết quả còn không phải là bị anh ta oán hận sao?

Đúng, cái cô muốn chính là khiến Lãnh An Thần hận người phụ nữ này, không thể để cho bọn họ ở chung một chỗ.

Sau khi Đoan Mộc Mộc ra khỏi khách sạn, liền bắt đầu chạy, cô cũng không biết nên chạy đi đâu, gió thổi vù vù trên mặt, lạnh giống như đao cắt, giống như lột hết cả da thịt cô ra.

Nghĩ đếnchuyện anh chịu vì mình mà đánh cược với Hồ Tiểu Liệt, cô cho rằng mình khác biệt, nhưng kết quả cũng chỉ là như thế.

Là cô không nên ôm ảo tưởng với anh, là cô quá ngu ngốc, quá ngây thơ.

Chuyện này không thể trách ai được, là cô gieo gió gặt bão, là cô đáng đời.

Nhưng tâm trạng quá đau khổ, đau giống như cái động bị phá vỡ, ngay cả hít thở cũng thấy đau.

“Tại sao khóc?” Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, sự kinh hãi khiến cô run rẩy, tay đưa lên mặt lau lung tung, tuy nhiên nó đã bị nắm chặt.

“Khóc trước mặt anh, không sợ mất mặt.” Âm thanh mềm nhẹ như gió lúc có lúc không, cô bị kéo vào trong một lồng ngực.

Thật ấm áp, ấm áp khiến cô không cự tuyệt được, cũng không muốn cự tuyệt.

Bây giờ cô thật yếu ớt, yếu ớt cần phải tìm một người để dựa vào, dù là người này cũng nguy hiểm như vậy, nhưng cô cũng rất cần.

Cảm nhận được người phụ nữ trong ngực đang run rẩy, lòng của Tô Hoa Nam đau đớn, “Mộc Mộc, rời bỏ nó đi, trở lại bên cạnh anh, anh bảo đảm sẽ không để cho em rơi một giọt nước mắt nào nữa.”

Anh hôn nhẹ lên tóc cô, tràn đầy thương yêu.

Đoan Mộc Mộc nhắm hai mắt, hơi thở trên người anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, “Tôi cũng muốn thế, nhưng không thể. . . . . .”

Cô cũng muốn rời khỏi Lãnh An Thần, rời khỏi cái nhà kia, nhưng cô thiếu nợ Lãnh gia, hơn nữa cô cũng đã đồng ý với lão phu nhân . . . . . . Ban đầu gả cho Lãnh An Thần, chỉ đơn thuần nghĩ rằng muốn rời đi lúc nào là có thể rời đi, nhưng bây giờ mới phát hiện hoàn toàn không đơn giản như cô nghĩ, cô đã để mình lọt vào trong một vũng bùn, hơn nữa càng lún càng sâu.

“Chỉ cần em muốn là có thể.” Tô Hoa Nam kéo ra cô một chút, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn cô sáng quắc.

Ánh mắt như thế khiến cô trở nên tỉnh táo, Đoan Mộc Mộc lắc đầu, “Không phải, không phải như anh nghĩ đơn giản như vậy. . . . . .”

“Mộc Mộc, chỉ cần em muốn là có thể, thật đấy.” Giọng nói của Tô Hoa Nam có chút gấp gáp cắt đứt lời cô.

Lắc đầu, Đoan Mộc Mộc gỡ tay Tô Hoa Nam ra, “Có một số việc đã thoát khỏi tầm tay của