
rên đời này không có nếu như, xảy ra chính là xảy ra, không có cách nào thay đổi được.
Ngơ ngác nhìn anh một lúc, Đoan Mộc Mộc cúi đầu, thưởng thức món điểm tâm ngọt quán ăn đưa tới, mềm, ngon miệng, mùi vị rất ngon, nhưng chẳng biết tại sao hương vị ngọt ngào này ở trong miệng cô lại biến thành đắng ngắt.
“Nếu thích, lần sau anh lại dẫn em đi.” Tô Hoa Nam nhìn thấu tâm tư của cô, chỉ là không vạch trần, một câu nói khiến không khí hòa hoãn lại.
“Vâng!” Đoan Mộc Mộc đồng ý một tiếng, nhưng trong nháy mắt lại nghĩ tới gì đó, ngẩng đầu lên, tròng mắt đen sáng quắc nhìn anh, giống như muốn nhìn thấu tới tận trái tim anh.
Tô Hoa Nam không chịu nổi ánh mắt của cô như vậy, không được tự nhiên nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình một lần, sau đó cười hỏi, “Thế nào?”
“Anh theo dõi em?” Không phải là câu nghi vấn, là câu khẳng định.
Sáng sớm, trên đường lộ anh nhặt được cô đang đau đớn khổ sở, Đoan Mộc Mộc tuyệt đối không tin tưởng đó chỉ là sự trùng hợp.
Tô Hoa Nam bỏ đồ ăn trong tay ra, cầm một chiếc khăn giấy lau khóe miệng, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở miệng, “Cả đêm em không về nhà, anh không yên lòng, tìm em suốt đêm. . . . . .”
Anh không nói dối, chính vì tìm cô cả đêm, cho nên mới biết xảy ra chuyện gì, cho nên. . . . . .
Nhìn giữa tròng mắt đen của anh có những tia máu nhỏ, rốt cuộc Đoan Mộc Mộc cũng dằn xuống được sự tức giận đang muốn bùng phát, khó có được người quan tâm cô, loại quan tâm này không khiến cô thích, nhưng dù sao cũng hơn là bị tổn thương.
Cô thở dài, hàng lông mi dài rũ xuống. “Anh cần gì phải như thế, tối hôm qua em luôn. . . . . .”
“Ăn no chưa, chúng ta đi thôi.” Anh lại cắt đứt lời cô, dường như rất ghét cũng rất sợ từ trong miệng cô nghe được cái tên Lãnh An Thần.
“Về công ty hay là về nhà nghỉ ngơi?” Lên xe, Tô Hoa Nam hỏi cô.
“Em. . . . . .” Đoan Mộc Mộc vừa tính trả lời, liền nghe tiếng di động vang lên.
Là một dãy số xa lạ, Đoan Mộc Mộc sửng sốt một chút, nhưng vẫn nhấn nghe ——
“Cô Đoan phải không ạ? Chúng tôi là nhân viên của khách sạn Mị Sắc, trong phòng cô đặt phát hiện có một vị khách đang hôn mê. . . . . .”
Tay Đoan Mộc Mộc run lên, bên đầu kia còn nói cái gì nữa, dường như cô đã nghe không rõ.
Cô tức giận, lại quên mất Lãnh An Thần còn bệnh, nhưng không phải anh đã có Lăng Như Ý chăm sóc sao?
Tự trách, sợ, còn có nghi vấn xoay chuyển trong lòng cô, không còn kịp phân biệt nữa, Đoan Mộc Mộc liền vội mở miệng, “Vị khách kia bây giờ ở đâu?”
“Chúng ta đã gọi điện thoại mang đến bệnh viện, mời cô qua xử lý một chút.” Đầu kia bên khách sạn nói xong cúp điện thoại.
Nhìn sắc mặt của Đoan Mộc Mộc trắng bệch, Tô Hoa Nam cầm tay của cô, “Chuyện gì thế? Đừng hoảng hốt. . . . . .”
Một lúc lâu sau, Đoan Mộc Mộc mới phục hồi tinh thần lại, đột ngột nắm tay Tô Hoa Nam.” Tới bệnh viện, nhanh tới bệnh viện, Lãnh An Thần, anh ấy bị hôn mê.”
Giờ khắc này, cô lại quên mất vết thương anh đã tạo cho cô, quên mất nhục nhã anh đã ban cho cô, chỉ còn lại lo lắng.
Đoan Mộc Mộc chạy tới bệnh viện, liền tìm tới phòng bệnh của Lãnh An Thần, vừa đẩy cửa ra, bước chân bỗng trở nên cứng ngắc không bước được nữa, bởi vì hình ảnh bên trong lại một lần nữa đả thương cô, đau nhói lòng cô.
Lam Y Nhiên đang ngồi ở bên giường, đút cháo cho Lãnh An Thần, hai người vừa nói vừa cười, thân mật đến như vậy.
Cái gì gọi là tiến lùi đều khó, Đoan Mộc Mộc rốt cuộc cảm nhận được.
Giờ phút này, cô rất muốn tát cho chính mình một bạt tai, để cô không thấy họ, để không còn lo lắng cho anh? Sao cô lại quên mất Lãnh An Thần không bao giờ thiếu phụ nữ, cho dù anh có chết, cũng không tới phiên cô đau lòng.
Nhưng bây giờ nói gì thì cũng trễ rồi, cô đã tới đây, thậm chí còn rất lúng túng khi đứng ở chỗ này, tiến không được, lui cũng không xong.
“Anh đã nói Tiểu Thần khỏe như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì?” Tô Hoa Nam ôm vai Đoan Mộc Mộc, đưa cô đi vào, rốt cuộc cũng phá vỡ cục diện bế tắc.
Nghe tiếng, hai người quay đầu lại nhìn, khi ánh mắt Lãnh An Thần chạm vào Đoan Mộc Mộc, chợt tối sầm, ngược lại Lam Y Nhiên cười rực rỡ, “Thì ra là thư ký Đoan cùng Phó tổng Tô, mau vào đi.”
Giọng nói và cách xưng hô như vậy, lại giống như quăng thêm một cái tát trên mặt Đoan Mộc Mộc, nhưng cô lại chỉ có thể câm lặng ngậm bồ hòn.
“Ai cho bọn họ vào, đi ra ngoài?” Đột nhiên, Lãnh An Thần mở miệng, tay cũng chỉ ra hướng cửa, “Các người là đôi gian phu dâm phụ, lại còn dám vác mặt tới đây?”
Cô lại dám mang theo Tô Hoa Nam cùng đi?
Người phụ nữ này trong lòng muốn anh tức chết mà, nếu như không phải do chân của anh không thể động, Lãnh An Thần hận không thể xuống giường bóp cô đến chết.
Khóe môi Đoan Mộc Mộc một hồi co rút, anh đang mắng ai dâm phụ?
Vừa ăn cướp vừa la làng, Lãnh An Thần, anh rất có bản lãnh, chỉ trong một buổi sáng bị anh nhục nhã hai lần, anh thật sự nghĩ cô yếu đuối nhu nhược sao?
“Dâm phụ?” Đoan Mộc Mộc cố làm ra vẻ không hiểu nhìn xung quanh, cuối cùng làm như đã hiểu gật đầu, đưa ngón tay chỉ hướng Lãnh An Thần và Lam Y Nhiên, “Ông xã, anh đang nói hai người sao, không sao, hai người cũng khô