
thân hình bèo nhèo của cậu ta đang nằm dưới đất, tôi kênh kiệu nhả ra từng chữ:
– “Tiểu tử, khi chuẩn bị uýnh lộn với người khác, cần nhất là không nên để bị xao lãng bởi những thứ vặt vãnh này. Nếu cần, cậu cứ tụt quần ra doạ người, rõ chưa?”
Cột Nhà Cháy lồm cồm ngồi dậy, hai tay khum khum che phía dưới bụng, nếu da cậu ta đen hơn chút nữa, chắc tôi không thể nhận thấy cậu ta đang đỏ mặt.
– “Tí Sún, đi đâu giờ này chưa về? Má kiếm con nãy giờ.” Giọng một người phụ nữ bất thần vang lên cách đó vài chục mét, âm điệu vừa tức giận vừa lo lắng.
Nhân vật Tí Sún trong câu nói đó, rõ ràng là chỉ Cột Nhà Cháy, bởi vì cậu ta đột ngột giật bắn người, đứng im một lúc rồi mới dám run rẩy quay đầu lại:
– “Má, con nhỏ này….”
Dựa vào cách xưng hô, tôi có thể đoán đây chính là dì Tư Dừa, mẹ của Cột Nhà Cháy. Bà là một phụ nữ trung niên phúc hậu, dáng người to béo chất phác, mái tóc được búi sơ sài trên đầu đã bắt đầu điểm bạc.
Bà nhìn thấy tôi thì hỏi bằng giọng ngạc nhiên:
– “Cháu này là….”
Tôi nhanh nhảu tiếp lời, cười tươi như hoa:
– “Cháu là học sinh trường Olympus. Hôm nay trường cháu tổ chức đi dã ngoại, cháu được sắp xếp ở nhờ nhà dì vài hôm ạ.”
Dì Tư Dừa suy nghĩ một lúc, sau đó vỗ nhẹ vào đầu mình giống như sực nhớ ra một chuyện quan trọng:
– “A, dì nhớ rồi, hôm nọ có người báo với dì. Thôi theo dì về nhà đi, con. Lâu lắm rồi làng này mới có người lạ tới chơi.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, sau đó xốc xốc lại ba lô, dợm bước định đi theo người phụ nữ vui vẻ nọ.
– “Nhưng mà má ơi, con nhỏ này kì lắm!” Cột Nhà Cháy nãy giờ im thin thít, đột ngột giận dỗi lên tiếng.
– “Kì cái gì mà kì, coi bộ dạng con kìa. Đi vô tắm rửa rồi chỉ chỗ ngủ cho bạn.” Dì Từ Dừa nghiêm khắc nhắc nhở, tiện tay nhéo tai Cột Nhà Cháy một cái.
* * *
Nhà dì Tư Dừa tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ thoáng mát, đồ đạc được bày biện ngăn nắp và có trật tự, khác xa tưởng tượng của tôi về những ngôi nhà tranh vách đất ở thôn quê.
Sau khi hướng dẫn chỗ ngủ và giúp tôi sắp xếp quần áo, dì Tư giục tôi đi tắm.
Một lúc sau, đã thay đồ sạch sẽ thơm tho, tôi lăn kềnh xuống bộ phản (*) kê ở giữa nhà, buồn chán ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.
– “Ê, đi câu cá rô đồng không?” Cột Nhà Cháy lù lù xuất hiện bên cạnh tự lúc nào, khuôn mặt đen nhẻm chỉ cách mặt tôi vài phân.
Tôi là một đứa hiếu động, nghe thấy câu đó thì hớn hở gật đầu.
Cột Nhà Cháy dẫn tôi ra cánh đồng mênh mông, xanh tít tắp ở cạnh đường làng. Bầu trời lúc này đang chạng vạng, ánh nắng đã trở nên hồng phớt như đôi má của cô gái thẹn thùng. Thấp thoáng phía xa, những đám mây rủ nhau chạy về phía chân trời.
Quang cảnh bình yên đến nghẹt thở, đẹp ngọt ngào như một bức tranh sơn dầu giản dị mà say đắm lòng người.
– “Đẹp quá đi!” Tôi không kìm được hét lên một tiếng, giang rộng tay như muốn ôm lấy bầu trời.
Cột Nhà Cháy thấy vậy thì cười đánh “phì” lạ lẫm, nhanh nhẹn dẫn tôi men theo mép ruộng để ngồi câu cá rô.
– “Cá rô đồng thịt rất thơm, ngon và dai. Thường thì tui đi câu lúc chín giờ sáng, câu đến lúc chiều tà. Bây giờ không biết còn nhách nào không nữa, nếu không được thì ngồi ngắm cảnh vậy.” Cột Nhà Cháy lựa một mô đất cứng, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Mồi câu cá rô đồng là trứng kiến, vàng ươm và đã được xào sơ, mùi hương này rất hấp dẫn những bé cá rô béo mập.
Lựa vị trí thích hợp, Cột Nhà Cháy gác cần câu, rồi hít một hơi quay sang nhìn tôi:
– “Cho tui xin lỗi nha.”
Tôi ngớ người:
– “Xin lỗi gì cơ?”
– “Xin lỗi vì đã bất lịch sự bóp….”
– “Bóp cái giề?” Một giọng nói mang theo mùi hương khói đạn đột ngột vang lên phía sau lưng chúng tôi.
Tôi hãi hùng quay đầu nhìn lại, thấy Phi Long và Hán Khanh đã ngồi chồm hỗm ở đó tự lúc nào. Mô phật, bọn họ hoàn toàn không gây tiếng động, thật giống như ninja quá đi. =.=
Phi Long nhếch mép:
– “Hay ghê nhỉ? Ngồi vừa ngắm cảnh vừa tâm sự cơ đấy?”
Hán Khanh thì không buồn buông lời trêu chọc, nhìn thẳng vào Cột Nhà Cháy mà rít lên:
– “Tôi nghe hết rồi, lúc nãy cậu dám bóp cái gì của Khiết Du?”
Phi Long sắn tay áo, nghiến răng dứ dứ nắm đấm trước mặt Cột Nhà Cháy:
– “Ông đây sẽ cho nhà ngươi thưởng thức cái món này, thằng dê xồm ạ!”
Cột Nhà Cháy vẫn chưa hoàn hồn, ú ớ nhìn bọn họ hỏi lắp bắp:
– “Các cậu là ai??”
Tôi chán nản lắc đầu, ngửa mặt lên trời nói như than:
– “V.ú em của tôi đó.”
Ba chàng trai của chúng ta hoàn toàn tắt điện vô điều kiện.
Tôi đứng thẳng người dậy, phủi phủi quần một cách oai phong, hừ mũi nhìn bọn họ bồi thêm một câu:
– “Cột Nhà Cháy không làm gì cả, chỉ bóp vai tôi thôi. Còn đỡ hơn hai cái gã nào đấy thiếu thốn đến mức phải thèm khát hổn hển đi vắt sữa một con bò nhựa.”
Hán Khanh và Phi Long ôm nhau té thẳng xuống ruộng.
Diễn viên quần chúng: Uầy, nam phụ thứ ba, à không, thứ tư đây sao?
Gián: GATO đi anh em, càng đông càng vui.
Diễn viên quần chúng: “…..”
Hán Khanh: “…..”
Phi Long: “…..”
Chương 28
CHƯƠNG HAI MƯƠI TÁM: Không phải tại tôi.
Trời nhập nhoạng tối. Ánh trăng tĩnh mịch mà mơ hồ rọi xuyên qua tán lá rậm rạp, để lại trên mặt đất những vệt trắng bạc lốm đốm như những viên pha lê hư