
hoang mang.
Có khi nào, hức, anh ấy chán tôi rồi không? =_=
Trời ơi, bọn con trai quả thật rắc rối và phức tạp quá đi mất, đúng là giống sinh vật khó chiều, hừ.
– “Chiều nay sẽ đưa cậu đến một nơi.” Giọng nói của Hán Khanh lại thình lình vang lên, tuy vẫn còn hơi lười nhác, nhưng dường như vẫn mang theo một sự hồi hộp nhất định.
– “I?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh ấy với cặp mắt mở to.
Hán Khanh nhấc đầu lên khỏi hai cánh tay, cặp mắt màu hổ phách trong trẻo đột nhiên trở nên xa xăm:
– “Tôi dẫn cậu đi thăm mẹ.”
Giọng nói mang theo cả sự buồn bã.
.oOo.
Tôi đứng sau lưng Hán Khanh, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn bệnh viện màu trắng trước mặt, hình như là bệnh viện tư. Vừa tan trường là anh ấy đã dẫn tôi tới đây, dọc đường đi cũng không lên tiếng, im lặng đến đáng ngại.
Còn nữa, anh ấy bảo là…đi thăm mẹ?
Tại sao, lại là ở bệnh viện này?
Hán Khanh đột ngột hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đẩy cửa bệnh viện, từng bước dứt khoát đi vào trong. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành vội vàng chạy theo, mọi thắc mắc tạm thời đều bị miễn cưỡng ém xuống.
Wooo… Bệnh viện này không gian thiết kế rất tuyệt, tạo cảm giác rộng rãi và ấm cúng. Rải rác trên những bức tường lớn trắng muốt là hàng loạt tranh phong cảnh, rất thanh bình.
Chúng tôi vừa bước vào chưa được bao lâu, lập tức có một cô y tá mặt tròn, da hơi ngăm nhanh nhẹn bước đến, nhìn Hán Khanh cười ấm áp:
– “Lại đến rồi à? Mẹ con vừa mới ăn cơm chiều xong, dạo này bà ấy hiền như đất, không đập phá đồ đạc nữa.”
Sét giữa trời quang!!!!
Đến thăm mẹ ở một bệnh viện…Người mẹ này hay đập phá đồ đạc… Không lẽ nào!
Tôi thất thần ngẩng đầu lên nhìn Hán Khanh, thấy sắc mặt anh ấy còn thất thần hơn.
Hán Khanh im lặng một lúc, sau đó lễ phép đáp:
– “Cảm ơn cô.”
Sau đó anh nắm cánh tay tôi, nắm mạnh hơn mức cần thiết một chút, rồi lôi tuột tôi vào thang máy gần đó, nhanh chóng bấm vào tầng cần đến.
Sao mà…giống như đang chạy giặc quá vậy… =_=
………
Mẹ Hán Khanh đang chờ chúng tôi ở phòng 307.
Ngay lúc bước ra khỏi thang máy, tôi đã có cảm giác, hình như có ai đó đang quan sát mình, sống lưng đột nhiên thấy hơi lành lạnh.
Và tôi phát hiện, ở căn phòng đối diện thang máy, có một người phụ nữ đang ngồi nhìn tôi chằm chằm. Tóc bà được chải mượt, xoã ra ở hai bên vai, tôn thêm những đường nét mềm mại cho khuôn mặt thanh tú.
Tuy nhiên, mái tóc đó lại bạc trắng.
Không đùa chứ? Người phụ nữ đó chỉ tầm gần bốn mươi tuổi thôi mà?
Bàn tay Hán Khanh đột ngột trở nên lạnh ngắt.
– “Mẹ.” Anh ấy nhìn người phụ nữ kỳ lạ nọ, bật ra một tiếng khàn khàn.
Tôi cảm thấy trời đất xung quanh tối sầm.
Người phụ nữ nọ im lặng nhìn chúng tôi một lúc, sau đó lại nở một nụ cười:
– “Thuỵ Khanh, con đến thăm mẹ rồi đấy à?”
Hửm?
Tôi hãi hùng kéo áo Hán Khanh, thì thầm thật nhỏ:
– “A…Thuỵ Khanh mà bà ấy nhắc tới là ai vậy? Ở đây làm gì có…?”
Anh nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó dẫn tôi vào trong phòng, cử động cứng nhắc. Tôi gần như là nín thở đi theo anh, cảm thấy mọi thứ càng lúc càng mù mờ rối rắm. Xem nào, người mẹ mà Hán Khanh rất ít khi nào nhắc đến lại sống ở một bệnh viện, mái tóc bà ấy lại bạc trắng và nụ cười thì đờ đẫn không chút sinh khí.
Ôi, đó không phải là điều tôi đang nghĩ tới đấy chứ…
Chúng tôi cẩn thận bước vào phòng, mẹ Hán Khanh thì vẫn ngồi trên chiếc giường lớn sạch sẽ kê ở gần cửa, ánh mắt trống rỗng nhìn theo nhất nhất cử động của chúng tôi. Đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt của bà vẫn cong lên thành một nụ cười vô thưởng vô phạt.
Mồ hôi lạnh lập tức túa ra đầy lưng tôi.
Đầu óc tôi sắp nổ tung với muôn vàn câu hỏi, nhưng sắc mặt của Hán Khanh lúc này lại rất mệt mỏi, vẫn là nét mặt kìm nén đến cùng cực đó, vậy nên tôi đành đóng vai một bé ngoan ít nói, ngậm chặt miệng căng thẳng chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
….
Có điều, Hán Khanh anh không thấy tê chân hả? Đứng bất động được một lúc lâu rồi mà sao anh vẫn tỉnh như ruồi vậy? =_=
– “Mẹ, con đến rồi đây!!” Phía cửa phòng, một cô gái nào đó đột ngột hét to.
Tôi ngạc nhiên quay người lại, và đập vào mắt là mái tóc đỏ rực quen thuộc của Thiện Khanh – cô chị gái cá tính của bạn trai tôi.
Quả là một cuộc hội ngộ kỳ thú. >_<
.oOo.
Một lát sau, tôi và Thiện Khanh ngồi ở ngoài cửa phòng, sắm vai hai bà tám mà nhắm nho khô. Phía trong, mẹ Hán Khanh nắm tay anh ấy và nói chuyện liên tục, chỉ ngừng lại để ngắt hơi và thở, miệng cười vui sướng giống như đứa trẻ được tặng đồ chơi mới.
Tôi bối rối nhìn Thiện Khanh:
– “Bác, bác ấy…có vẻ…” Đến đây thì tôi không biết diễn đạt tiếp thế nào nữa, đành im bặt, căng thẳng nhìn về phía chị ấy bằng ánh mắt băn khoăn.
Chị ấy cụp mắt nhìn chăm chăm xuống đất, một lúc lâu sau mới thở dài buồn bã:
– “Hán Khanh dẫn em đến đây, có nghĩa là nó hoàn toàn tin tưởng em. Đến nước này thì chị cũng chẳng có gì phải giấu nữa, nhưng chuyện này tương đối phức tạp, chị sẽ kể lại từ đầu.”
.oOo.
Mẹ Hán Khanh lúc trẻ là một người phụ nữ đẹp và vô cùng kiêu hãnh. Tên đầy đủ của bà là Nguyễn Ngọc Minh. Từ lúc học cấp ba bà đã được vô số chàng trai để mắt đến, một phần vì khí chất thanh tao duyên dáng