Cô là dân chơi hả ???

Cô là dân chơi hả ???

Tác giả: vitconxauxi1995ct

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

làm rớt trên miệng hố, thòng xuống cho Charlie. Cậu cố thu sức tàn, đỡ lấy nó, dùng dây thừng quấn quanh bụng nó cho Ken kéo lên.– Phịch!Nó đã lên đến nơi an toàn. Ken lại thòng xuống lần thứ hai. Charlie dợm bước tiến về phía dây thừng. Chợt, cậu ngoái nhìn lại…Minh…Nếu bỏ Minh dưới hố…Tình cảm của cậu và nó sẽ không còn gì cản trở.Nhưng…Có nên không…khi Minh là người anh em của cậu…Người anh em cùng cha khác mẹ…Người anh em mà cậu yêu quý…– Vous…Em không thể bỏ anh ở đây được…Lết cái thân tàn ma dại đầy vết thâm tím, Charlie xốc Minh lên vai, ra lệnh cho Ken kéo cả hai người lên.Ngày hôm đó quả là mệt mỏi…Charlie lẫn Ken đều phải”làm việc”nặng nhọc. Charlie phải cắn răng chịu đau mà xốc Minh lên vai, đưa Minh về tận phòng khách sạn. Ờm…Vì Minh được xếp chung phòng với Ngân nên…Vừa mở cửa phòng, thấy áo Minh đẫm máu, cô nàng không kềm chế được hét toáng lên làm Charlie vốn đang chóng mặt lại thêm choáng váng, còn Ken thì…cu cậu phải cắn vào áo của nó, kéo nó lê lết trên đường tuyết. Trọng lượng của nó khiến răng của Ken mấy lần suýt bật ra khỏi hàm. Thế mà nó chả chịu tỉnh”giấc nồng”cho Ken nhờ(-)Tối hôm đó, Minh và nó đã đi chơi đâu mất. Để Charlie ở lại một mình trong phòng. Charlie được xếp chung phòng với nó, cơ hội tốt để chiếm lấy trái tim nó…Thế mà nó nỡ bỏ cậu ở lại một mình…Cậu chua xót nghĩ trong khi với tay lấy hộp Salonpas Ken mới mua về, đang ngậm trong mõm. Vừa dán Salonpas lên những chỗ thâm đen trông đến tội…Cậu vừa lầm bầm rủa xả ai đó.Có tiếng người cười giỡn bên ngoài. Charlie biết ngay là nó và Minh đã về, nhanh như cắt, cậu túm cổ con Ken, quẳng ra ngoài cửa sổ, nhanh chân ôm hộp Salonpas phóng theo sau. Cậu không muốn giáp mặt Minh và nó lúc này.– Thế là cô nàng”dần”anh một trận àh? – giọng của nó ngày càng to hơn,gần hơn– Ờ…Con nhỏ đó cứ lằng nhằng mãi, điếc lỗ tai– Trong lòng dậy lên một chút tò mò và cảm giác thú vị khi nghe lén đang dâng trào, thay vì bỏ đi, Charlie ở lại, nghe lén tiếp– Mà sao đột nhiên anh lại bị…chó cắn?– À…à…thì lúc đó,anh kéo em lên rồi…đột nhiên có con chó rừng bay lại kiếm chuyện– Charlie tức giận nghĩ nhưng vẫn cố kiềm nén không để mất kiểm soát mà gầm lên giận dữ– Woa!!! Vậy là một mình anh kéo được cả em và Charlie lên àh?– Chớ sao? – Minh đáp lời, trong giọng nói có chút ngượng ngượng, phải rồi, đang chém gió mà, không ngượng cũng lạBên ngoài, Charlie vẫn đang kiềm chế hết sức– À này, sao 2 người ghét nhau quá vậy?– Hửm? Ai cơ?– Anh đó. Anh với Charlie, sao ghét nhau dữ vậy?– Hả? Đâu có ghét gì đâu. Bình thường mà– Xạo,lúc nào thấy Charlie, anh cũng nhìn hắn bằng con mắt dữ dằn, hằn học bỏ đi. Chả phải ghét thì là gì– Ừm…À…Chuyện này mai nói đi. Giờ cũng khuya rồi, anh phải về phòng, không khéo lại bị con nhỏ Ngân dũa cho một trận tơi bời hoa lá– Ừm, về cẩn thận nha.Đợi cho Minh đi khuất, Charlie mới bò vào phòng.Nó đang trong phòng tắm, Charlie chậm rãi lấy một cái gối, quăng xuống nền nhà, nằm phịch xuống luôn. Ken chạy đến, nằm bên cạnh chủ, truyền hơi ấm cho cậu. Charlie bật điện thoại, xem lịch. Hôm nay là ngày 12…Charlie hốt hoảng nghĩ rồi nhắm mắt, cố ngủ thật nhanh, vì mai cậu phải dậy sớm, mai là ngày trọng đại!Sáng hôm đó, Charlie dậy lúc bốn giờ sang, tập tễnh, dựa vào Ken để đi cho vững. Cho đến giờ, cậu vẫn cảm thấy choáng váng. Cậu vào làng của những người miền cao, hôm nay họ họp chợ! Charlie ghé lại chỗ một cụ già nhỏ người, mua một bó hoa đẹp, một cái túi được đan bằng nhiều sợi vải màu sắc sặc sỡ, rồi lại tập tễnh bước về nơi có cái đồi thông.Giữa những cây thông rậm rạp là hai ngôi mộ. 1 ngôi mộ khang trang, làm bằng đá Shapphire lông lẫy, còn bên kia, là một nấm đất, có tấm bia ở phía đầu.Charlie tập tễnh tiến về phía cái nấm đất kia, đặt bó hoa trên đó…– Mẹ à…Con đến thăm mẹ này…Mẹ…Mẹ có vui không? Con còn mua cả loại túi mà mẹ thích, mẹ xem này, nó có nhiều màu lắm, đẹp lắm! Mẹ…Sao mẹ không nói gì? Mẹ…Charlie đứng trước nấm mộ, cắn chặt răng đến mức bật máu.– Mẹ có biết…con cô đơn lắm không? Nếu như xưa kia, mẹ không chọn ông ấy…thì mẹ đã không đến nối này…Con xin lỗi…Vì đã không làm cho mẹ một cái mộ đàng hoàng. Con không có đủ tiền…Con thật là bất hiếu…Bố…Bố đã nhiều lần định sửa lại cái mộ của mẹ…Nhưng con quyết giữ nguyên như vậy…Mẹ muốn cái nấm đất của con hay mẹ muốn cái mộ đẹp cuả bố? Hả mẹ?Lần này, không kiềm chế được nữa, cậu bật khóc, khóc thật nhiều…Khóc đến nỗi gần như hết nước mắt, cậu mới đưa tay áo, lau mặt, vòng ra đằng sau nấm đất, dựa lưng vào tấm bia– Mẹ…Con có nhiều chuyện để kể với mẹ lắm- Charlie nói một mình bằng cái giọng nghèn nghẹt – Có một cô gái…Cứ như thế, cậu thủ thỉ một mình…cho đến khi mệt lả, ngủ thiếp đi–– Đi chơi không?– Đi đâu?– Đi thăm mộ mẹ anh. Hôm nay là giỗ bà ấy.– Ồh…Đi chứMinh dắt nó đi vào làng, ghé bà cụ nhỏ người, mua một bó hoa sắc tím, hướng về phía đồi thông mà đi tiếp. CHAP 15– Gia đình anh đã từng rất hạnh phúc.

Phải…”Đà TỪNG”thôi…cho đến khi mẹ con Charlie xuất hiện…đó là 1 ngày xấu trời…khi mà mẹ Charlie đứng trước ngưỡng cửa ngôi nhà của anh, tay bồng Charlie…thì tháng ngày hạn


Duck hunt