
Vậy đừng có làm bậy tui dùng nó làm vũ khí đánh người bây giờ!
Gã đầu gấu này có vẻ tiêu diêu tự tại chẳng sợ ai, chẳng sợ gì nhưng lại rất thận trọng với cái dụng cụ sửa xe kia nha thật buồn cười.
Doạ lại hắn kể ra cũng vui, nàng cất cây cờ-lê đi rồi nhận ra mình đi theo hắn ra tới cổng trường rồi vội ôm má la lên…
– Tui đang xem Hải đá banh sao lại đi ra tận đây rồi? – Không có trận nào Hải đấu mà nàng không coi, hôm nay bỏ về ngang còn không nói tiếng nào.
– Về đi, coi làm gì? Gã đó “đá” cô mà còn cổ vũ, ủng hộ vớ vẩn gì nữa?
Tuấn Kiệt nói thấy ghét làm nàng nổi trận sung thiên…
– Đã nói Hải không bỏ tui!
– Ấy, tui lộn… Phải nói cô chỉ là yêu đơn phương chưa kịp nói đã thất tình thôi!
Diệu Hằng ngó cái mặt cười đểu khó ưa của gã côn đồ, bước lùi đúng 3 bước vì shock…
– Hôm đó ông nghe hết hả?
– Ngạc nhiên lắm sao? Tại 2 người ồn ào quá mà
Nàng xấu hổ chết mất vì bí mật trong lòng bị tên khốn này biết tổng hết rồi.
Tuấn Kiệt nhìn cái mặt khờ khờ đang ủ dột 1 cách dễ thương của nàng mà quẹt quẹt mũi nói hơi ngại…
– Tại cô cũng phiền phức và ngốc nghếch mới lộn xộn vấn đề đó hoài thôi thì chuyển sang yêu đơn phương anh đi!
– HẢ???
Tên đại ca du côn nói cái gì thật là muốn thủng màng nhỉ của nàng luôn ak. Hình như có mầm mống của rắc rối bắt đầu hoành hành phá hoại hoà bình thế giới trong đầu nàng rồi.
#Hết chương 2#
HỒI 3
Gã đại ca đầu sỏ các vụ đánh lộn trong và ngoài trường đứng nói tỉnh như sáo. Hắn bảo nàng đi yêu đơn phương hắn sao? Diệu Hằng đờ đẫn như con ngốc rồi cười phì ra làm hắn hết hồn và sùng lên…
– Dám cười hả con nhỏ này !? – Diệu Hằng cười kinh bĩ như thế hắn không tức cũng lạ.
– Ông có hiểu yêu đơn phương là sao không dzậy, “đại ca”?
Tuấn Kiệt hơi đơ ra như bị cô giáo hỏi bài vội vả trả lời
– Thì yêu từ một phía thôi ai mà không biết chứ?
– Cũng đúng nhưng còn có thể là yêu lén không nói ra. Giờ sao tui lại yêu đơn phương ông được khi ông kêu tui yêu ông, mà tui còn sợ ông gần chết đây!
– Cô có chắc là sợ tui không zậy? – Hắn nheo mắt nhìn nàng mà hỏi.
Diệu Hằng cũng ngẩn nhìn hắn khi gió lướt qua cả hai thật nhẹ. Phải công nhận là vẻ mặt của hắn đáng sợ quá làm Diệu Hằng khép nép nói nhát gan…
– Sợ nhưng tui vượt qua được nỗi sợ đó! – Nói ra còn hơn cô nàng thú nhận nỗi kinh hoàng hiện tại của mình nha.
– Cứ như gameshow “Vượt Lên Chính Mình” hả?
– Mà sao tự dưng chúng ta phải nói về cái chủ đề vớ vẩn này dzậy?
Đứng nói chuyện với gã đầu gấu này là bất bình thường lắm rồi lại còn “tâm sự” chuyện tầm phào nữa. Tuấn Kiệt nói giọng khinh khỉnh tay sờ sờ cằm đẹp của mình …
– Người ta không thích cô thì yêu đơn phương tiếp làm cái gì nữa chứ? Chuyển sang yêu thầm người khác đi còn đỡ đau khổ hơn ak.
Hắn nói làm nàng đờ đẫn như con khùng. Tuấn Kiệt nhìn vẻ mặt khù khờ có chút dễ thương của nàng mà má hơi đỏ xấu hỏi nói có ý mập mờ….
– Đi yêu vài người lí tưởng như anh đây chẳng hạn. Nói … nói chung là mai nhớ nấu cơm đó cờ-lê cơm hộp!
Anh chàng đi luôn mà tự cười hi vọng con ngốc đó biết suy nghĩ nha dù sao đại ca cũng mở lối cho nàng đi rồi. Có điều Diệu Hằng đâu có quan tâm câu sau Tuấn Kiệt nói chỉ ngẩn ra nhìn lên tán cây cao phía trên.
Cứ yêu đơn phương khi người ta không thích mình thì quả là ngốc và tự chuốt khổ vào thân. Tim lại đau nữa rồi, Diệu Hằng rên hừ hự đi lấy xe về nhà luôn không trở lại xem Thanh Hải đá nữa.
———–
– Thảo! Diệu Hằng đâu rồi?
Hải đưa đầu vào lớp Hằng mà hỏi. Thanh Hải học khác lớp nhưng bạn của nàng đều quen hết. Thảo và 2 đứa nữa cũng ngạc nhiên…
– Ủa? Không phải nó cầm cơm đi ăn với ông sao? – Chuyện Hải và Hằng đi ăn trưa cùng nhau bạn thân đều biết, chỉ không biết gần đây nàng đã đổi đối tượng cùng ăn trưa rồi.
– Tui đâu có ăn với Hằng nữa!
– Dzậy thì chịu!? Nó dạo này không ăn trưa với bọn này nên không biết đi đâu ăn rồi!
Thanh Hải lại đứng gải đầu vì trước giờ chưa từng đi tìm song tìm không ra Diệu Hằng. Lên cấp III cả hai khác lớp nhưng ngày nào cũng gặp không ở trường thì cũng ở nhà. Gần đây lại còn khó gặp hơn làm tên bạn thấy kì lạ lắm.
HỒI 3 (2)
Diệu Hằng mở cửa nhôm sân thượng thì thấy có gã ngồi chờ rồi. Tuấn Kiệt chỉ biết nhe răng cười giữ vững phong độ vì hôm qua nói với nàng vài điều mắc cỡ. Nàng chỉ trải khăn lấy ra 3 hộp cơm mà nói…
– Hôm nay tui có nấu cả canh cho ông đó!
– Wow! Cơm thật đặc sắc nha!
Mắt Tuấn Kiệt sáng long lanh nhìn hộp “sơn hào hải vị” mà nhanh như chớp cầm muỗng tự nhiên như ở nhà ăn ngay. Nàng nói thành thật…
– Tại tui muốn cám ơn ông đã cho tui một lời khuyên để suy nghĩ thông suốt!
– Hả? Tui khuyên gì chứ? – Hôm qua hắn có khuyên câu nào đâu chứ.
Hắn đang cắn con tôm tẩm bột khó hiểu thì nàng nhìn lên trời ánh mắt sáng rực quyết tâm…
– Tui sẽ không yêu đơn phương nữa…. Tui sẽ đi bày tỏ một lần với Hải dù bị từ chối cũng không sao?