
huỳ nói không vui…
– Hôm qua đội thua vì cả hiệp sau anh đá như gà mờ chỉ do chị ta bỏ về trước không nói. Trưa anh còn chạy tìm chị ấy bỏ em ăn một mình. Có phải anh thích chị Hằng không?
Diệu Hằng nép vào góc cửa mà má đỏ lên run run chờ đợi. Hải sẽ trả lời Thuỳ ra sao đây? Câu trả lời cũng sẽ là đáp án cho điều nàng sắp bày tỏ. Hải đứng gải đầunhìn bạn gái khóc mà nói…
– Không có đâu!
– Anh nói xạo … hic – Thùy rơi nươc mắt làm Thanh Hải hơi lúng túng.
– Nín đi, anh nói thiệt mà. Hằng chơi với anh từ hồi nhỏ xíu thân zậy thôi chứ không có tình cảm gì hơn mức tình bạn đâu. Bọn anh… là bạn thân thôi mà!
Nàng đứng đơ ra nghe tim lại đau đớn thêm lần nữa. Tuấn Kiệt cũng đã nói có đau buồn khóc lóc nữa là do nàng tự làm tự chịu nếu bày tỏ không thành.
Hải không thích mà nàng vẫn hy vọng còn cơ hội nào đó để bày tỏ ra 1 lần đẻ rồi là thế này đây. Tình cảm đơn phương ngu ngốc làm người ta đau đớn mà.
Thanh Hải ôm bạn gái dỗ mà cứ thừ ra không biết có phải lòng mình đang bị lung lây như Thuỳ nói hay không thì thấy bóng người chạy ào ra.
Tuấn Kiệt đã chuyển sang trạng thái ngồi vuốt tóc chờ nhìn nàng khóc chạy ra mà nhăn mặt thở dài biết trước thế nào cũng vậy mà.
Thanh Hải chạy ra nhìn quanh xem là ai mới chạy đi thì đơ ra thấy đại ca khét tiếng của trường đang đứng ôm lấy một nữ sinh ụp mặt vào lòng hắn, Cánh tay lớn che khuất gương mặt. Diệu Hằng lúc này chỉ biết khóc núp vào Tuấn Kiệt . Hắn biết nàng không muốn Hải biết nên lên giọng côn đồ…
– Mày nhìn gì thằng kia? Không thấy anh đây đang bận sao?
– Xin lỗi anh!
Thanh Hải ớn lạnh chả muốn gây sự với Tuấn Kiệt đâu. Ai mà không biết gây sự với Tuấn Kiệt đồng nghĩa với chết. Hải lại chạy qua bên kia tìm xem thì gã đầu gấu nhìn xuống nàng khóc nấc trong tay mình
Thanh Hải không thấy ai cả nên trở lại cũng không biết ban nãy có nhìn lầm khi thấy bóng người chạy ra. Và tên nọ thấy ở xa trên dãy hành lang Tuấn Kiệt nắm tay dẫn cô gái ban nãy đi…. mà bộ dạng phía sau nhìn thật giống Diệu Hằng .
HỒI 3 (5)
Lên đến sân thượng, Tuấn Kiệt bỏ tay tự phủi áo mà nói…
– Tui nói trước rồi tại cô không chịu nghe thôi!
Diệu Hằng vẫn khóc ngội sụp xuống làm hắn cũng chột dạ nhìn. Tuấn Kiệt ngồi xuống nhìn mái tóc dài lử vai hơi rối cả lên rồi. Mắt và mũi nàng đỏ hỉnh, mặt lem nhem vì nước mắt và tay chùi quẹt loạn cả lên. Nước mắt cứ như rơi mải thật như cái valse thoát nước bị hư.
Tuấn Kiệt nhìn như gã ngốc rồi giơ tay ra ôm lấy nàng. Diệu Hằng lúc này mới bất ngờ cảm nhận cái ôm rất chặt bởi cánh tay con trai mạnh mẽ. Nàng không có cơ hội nhìn mặt hắn lúc này đã đỏ cả rồi khi “giở trò’…
– Khóc hoài anh đây đánh đó! – Giọng cứng rắn nhưng tay hắn là ôm lấy người ta hơi run run.
– Hic… cuối cùng cũng chưa bày tỏ. Tui đúng là đồ ngu tự chuốt khổ vào thân mà! – Diệu Hằng thấy mình thật ngốc khiến mình mãi cũng không ngốc đầu lên nhìn ai nổi vì quá thảm.
– Thì ít ra cũng dứt điểm luôn, đau một lần rồi thôi cho đáng.
– Ừhm … hic một lần cho đáng!
Diệu Hằng khóc một lúc mới lùi ra khỏi cái ôm. Nàng chùi nước mắt nhìm cảm kích vì Tuấn Kiệt ở bên xoa dịu cho mình lúc tồi tệ thế này…
– Cám ơn ông nhiều. Nếu lúc đó không có ông tui tiêu rồi!
Hắn nhìn nàng chưa nín hẳn đã cười trông thật ngáo mà. Và hắn nói…
– Cô đừng yêu đơn phương nữa! – Giọng hắn chân thành nhưng nàng cười xem đó là lời an ủi.
– Ừh, tui sẽ cố gắng vượt lên chính mình như trong gameshow.
– Không cần… Chỉ cần cô được ai đó yêu đơn phương thôi…
Diệu Hằng nghe không hiểu liền thì hắn nói tiếp…
– Từ giờ tui sẽ yêu đơn phương em đó thế thì khỏi đau khổ nữa!
Nước mắt nàng không còn rơi nổi ngẩn ra nhìn Tuấn Kiệt mà đờ đẫn như con ngốc. Vẻ mặt của hắn không giống giỡn, hay là xoa dịu cho nàng. Đại ca của trường che nửa cái mặt đỏ của mình vì cũng nói ra rồi. Diệu Hằng tự dưng nghe đầu óc còn quay cuồng loạn xạ hơn nữa.
#Hết hồi 3#
HỒI 4
Anh hai cầm bàn chải đánh răng đạp cửa phòng
– Nè!!! 6h30 rồi em còn không dậy hả?
– Em không đi học đâu!!! – Diệu Hằng chui rút trong chăn, cuộn thân trên giường còn hơn con cuốn chiếu. Ông anh trai bạo lực xông vào lấy chân đá em gái miệng chửi.
– Có bị bệnh đâu mà không đi. Gần thi hkII rồi mà lười biếng hả? Dậy mau nhóc con!
– Ahh … em không muốn đến trường đâu ak!
Phong bạo lực nắm dò lôi em gái ra khỏi giường. Diệu Hằng đâu phải lười đi học mà là sợ phải đến cái nơi có thể gặp “gã đó” nha.
Cà Thanh Hải mối tình đầu không có hồi kết mà nàng còn không ngại gặp thế mà tên đầu gấu nọ hại nàng . Hắn đã nói cái gì đó kinh khủng đến mức nàng không còn buồn nổi việc Hải không Thích mình.
Anh hai dừng xe trước cổng trường thì Diệu Hằng ũ rũ bước xuống không chút sức sống. Ông anh kí vào đầu nàng một cú muốn nát sọ…
– Học cho tốt vào đồ lười biếng. Chiều kêu Hải chở về anh không rước em kịp! – Anh trai nàng có kiểu yêu thương em hơi quái đảng nhưng Diễu Hằng biết là mình đư