Disneyland 1972 Love the old s
Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Có một điều em không biết: Anh yêu em!

Tác giả: Lambangdi1997

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 7.00/10/187 lượt.

anh chở nó về khu phòng trọ quen thuộc. Ít ra cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn sau khi nhìn thấy người con gái mà anh yêu.

– Đợi anh ghé qua đây một lát. – Anh tấp xe vào sạp báo và chạy vào trong tìm một vài tài liệu cho bài luận. Nó đứng chơ vơ ở ngoài.

Bàn tay miết nhẹ trên chồng báo tin tức sáng, không hiểu sao, nó lại cầm một quyển lên xem mặc dù trước đây có cho tiền cũng đừng mong nó chúi mũi vào những tin tức vớ vẩn này.

“Xoẹt”

Một dòng điện chạy ngang qua người nó. Cảm tưởng như mình không thể đứng vững nữa, nó ngã người về phía sau, may mà có anh đỡ lấy nó.

Nó đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn anh.

Tờ báo trên tay nó phút chốc đã ướt nhòe, hai mắt nó mờ dần đi. Lúc này, nó mới nhận thức được rằng mình khóc, rằng thứ chất lỏng có vị mặn kia đã thoát ra khỏi mắt nó mà chảy vòng quanh khuôn mặt tự bao giờ.

Anh hốt hoảng nhìn nó, lo lắng cực độ. Đây là lần đầu tiên anh thấy nó như vậy mà không hiểu lý do gì.

– Chính em đã giết chết trái tim tôi và giết luôn cả thể xác của tôi…

Câu nói của Lâm Duy lại hiện về trong kí ức nó như một lời nguyền.

Cậu chết rồi. Dòng chữ quái ác kia đập vào mắt nó như dập tắt tất cả trong lòng nó, như cắt đứt mạch đập của con tim nó.

“Cậu chủ nhà họ Lâm – người thừa kế tập đoàn Fashin chết vì tai nạn giao thông”

Sao lại dễ dàng như thế được. Nó không cho phép cậu đi một cách dễ dàng như vậy được.

Có phải nó đang mơ chăng? Nhưng ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy cậu rời xa nó, ngay cả trong mơ nó cũng mơ thấy cậu và nó ở hai thế giới khác nhau.

Chết? Chết là chết được sao? Sao có thể cơ chứ? Nó mới chỉ không gặp cậu có hơn một tuần vậy mà đùng một cái cậu đã bỏ nó mà đi vậy sao?

– Lam Bình, em làm sao vậy? – Tùng Kha lo lắng hỏi.

Nó ngước khuôn mặt ướt đẫm lên nhìn anh.

– Anh Kha. Có lẽ… em đang mơ… Em muốn gặp ma! – Nói rồi nó khóc òa chưa để cho anh kịp hiểu ra mọi chuyện.

Nó khóc trong vô vọng, nó khóc trong sự nuối tiếc, khóc cho quá khứ và hiện tại, khóc cho tương lai với những đường nét mờ nhạt, khóc cho một người ở lại và một người ra đi…

– Em vẫn chưa kịp nói với anh là em yêu anh mà… Tại em nhát, tại em sợ bị từ chối, tại em sợ sự lạnh lùng của anh nhưng mà tại sao anh ngốc thế, đáng ra anh phải hiểu rõ hơn ai hết về điều đó chứ, còn chờ em nói sao? Đồ độc ác, đồ ích kỷ, lúc nào cũng chỉ biết đi một mình, đồ nhẫn tâm, đồ lạnh lùng, đồ người sắt, lúc nào cũng làm tổn thương người khác là sao? Đồ tên chồng hắc ám, một con người vô lương tâm, đến một cơ hội được nói anh cũng không cho em là sao? Em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em muốn nói điều đó cả trăm ngàn lần nhưng giờ anh bảo em phải nói với ai bây giờ? Bảo em phải làm sao thì anh mới có thể nghe được hả? Tưởng chết là hết sao? Tưởng chết là xong sao? Tên chồng hắc ám kia, em sẽ nguyền rủa anh suốt đời. Híc… làm sao bây giờ…. anh có về đây không? Anh đang chơi trò ú tim với em đấy à? Muốn em lộ diện cũng không cần dùng chiêu ác vậy chứ? Anh làm được rồi đấy, anh làm em đau rồi đấy, anh làm em hoảng thật sự rồi đấy, anh làm em phải nói ra những điều mà có chết cũng muốn mang theo rồi đấy, anh còn lưu luyến gì cái chốn Thiên đường đấy mà không về đây hả?

Nó đưa tay xé tan tờ báo trong tay và rồi bỏ chạy. Nó không muốn tin tất cả những điều mình vừa nhìn thấy là sự thật.

– Lam Bình, em đi đâu vậy?

Tiếng Tùng Kha văng vẳng phía sau nhưng nó nào có để ý đâu, nó chạy miết, chẳng biết chạy qua những đâu, chỉ muốn quên hết tất cả.

Chương 86

Trùm chăn kín đầu, nó rên rỉ trong đau đớn. Tại sao đến bây giờ nó mới thấy cậu quan trọng với nó biết nhường nào? Tại sao đến bây giờ, nó mới nhận ra mình yêu cậu đến nhường nào? Tại sao đến bây giờ nó mới hiểu tình yêu của nó dành cho cậu còn lớn hơn cả cái tình cảm rung rinh của nó dành cho Tùng Kha và rằng nó yêu cậu hơn ai hết và rằng hơn bao giờ hết, nó khao khát được yêu cậu như bây giờ, hơn bao giờ hết, nó ước mong được nói với cậu rằng nó yêu cậu. Nhưng… lại hai từ “số mệnh”, chẳng bao giờ cho con người ta hưởng hạnh phúc trọn vẹn… Lúc nào nó cũng nghĩ về cậu, chỉ là nó phủ nhận suy nghĩ đó của mình mà thôi. Nó đã từng đinh ninh rằng cảm giác của nó khi ở cạnh Tùng Kha giống như cảm giác lúc bên cạnh cậu nhưng chỉ là lầm tưởng mà thôi. Cậu có thể thay thế anh nhưng không ai có thể thay thế được cậu trong cuộc đời nó và ngay cả trong trái tim nó.

Giá như nó đừng gặp cậu, giá như cái ngày người ta đến đón nó ở nhà tình thương, nó kiên quyết không đi thì có lẽ số phận đã không có cơ hội để trêu ngươi nó như vậy.

“Tin cậu chủ tập đoàn Fashin chết vì tai nạn giao thông được ghi nhận như một tin nóng. Vào sáng nay, tất cả các báo đều đã đặt bài này ở trang nhất. Tập đoàn Fashin sẽ do ai tiếp quản vẫn còn là một dấu hỏi chấm lớn. Liệu có phải vì sự cố này mà tập đoàn sẽ ngừng hoạt động một thời gian dài hay thậm chí là phá sản hay không?

Theo điều tra của cảnh sát khu vực thì chiếc xe mang biển số Fx chính là chiếc xe độc quyền của cậu chủ nhà họ Lâm – Lâm Duy. Đến sáng nay, người ta đã tìm thấy chiếc xe ở vách núi. Theo lời kể của người dân ven khu vực thì họ đã đ