không thể gửi thư lên đất liền được không?– Hả? – Chàng trai ấy quay sang, mặt thảng thốt.– Thế là cậu chủ chưa biết thật sao?– Ừm. Thôi kệ đi! Có gì ta sẽ lén lút gửi khi về! Ngươi phải kín lời đó nghe chưa? Nếu không,… phế tay chân! – Giọng nói đang trầm ấm bỗng đổi thành lạnh tanh, đầy uy quyền.Người tên Kin run sợ, khẽ gật đầu:
– Vâng ạ…Cả 2 người cùng bước lên máy bay…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~– Con đẹp lắm, Akina à! – Washi bước vào phòng cô dâu, mỉm cười hiền từ khi trông thấy Akina trong bộ đầm Yuki Sakura đẹp tuyệt vời.Hôm nay cô trang điểm nhẹ. Đôi môi màu cánh hoa anh đào, đôi mắt kẻ đen nhưng không quá đậm, đôi má ửng lên sắc hồng hào, tươi tắn. Nhưng, khuôn mặt vẫn… vô cảm…– Sếp! Sếp cũng đến đây hả? – Nghe tiếng nói, Akina thay đổi ngay lập tức. Cô bất ngờ, la toáng lên.Washi đưa ngón tay lên miệng bảo im lặng, rồi nháy mắt với cô. Cô bịt miệng lại, gật gật đầu tỏ ý hiểu rồi.Gin từ ngoài bước vào, mang theo tấm mạng che mặt Shiro Yuki đi kèm với bộ áo cưới, thấy Washi chợt khự lại.
– Bác là…Washi cười hiền từ.
– Ta là ba của Akina!– Ô! Vô cùng thất lễ, thưa bác. – Gin cúi đầu chào. – Nhưng bác xin vui lòng ra ngoài 1 chút để cháu chuẩn bị cho cô chủ, con gái bác ạ.– Ta biết rồi. Ta đi nhé, con gái!– Chào ba ạ! – Akina cúi nhẹ đầu chào rồi quay lại nhìn mình trong gương.Khuôn mặt cô lại trở về trạng thái vô cảm… Đáy mắt ánh lên nỗi buồn vô hạn…– Đã xong, thưa cô chủ! – Gin chỉnh sửa xong mạng che mặt trên đầu Akina, rồi lùi ra xa, ngắm nhìn cô chủ mình đẹp như một thiên sứ giáng trần…Akina cũng không thể tin nổi… có 1 ngày, cô lại mặt trên mình bộ áo cưới đẹp thế này…
Mà lại đi lấy “người mình không yêu” làm chồng…– Đi thôi! – Washi mở cửa ra, đứng đó chờ Akina từ từ bước đến, khoác tay ông, và hai người cùng bước tới thánh đường trong vai bố vợ và nàng dâu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Cánh cửa gỗ to chầm chậm mở ra. Hàng loạt ánh mắt hướng về phía Akina và ông Washi…Nơi đây là nhà thờ Shinju, một nhà thờ được xây theo kiểu kiến trúc Gothic, với các mái vòm vuốt nhọn và những ô cửa sổ cao. Nhìn bên ngoài trông cứ như 1 toà lâu đài.Dưới tấm mạng che mặt trắng đục mờ, Akina chỉ có thể thấy được ánh sáng của thánh đường mờ mờ ảo ảo, không rõ ràng… Và mọi người cũng không thấy được mặt cô…Hàng lông mi cong vút đen dài khẽ khép hờ lại, hai tay nắm chặt đoá hoa hồng trắng tinh khiết, cô lắng nghe bài hát thánh ca từ hai bên dội lại… Bài hát này… đã in đậm trong tâm trí cô từ khi cô còn nhỏ… Cô đã từng rất ngưỡng mộ những cô dâu mặc trên mình chiếc áo cưới trắng muốt đẹp kiêu sa… Ấy mà bây giờ cô cũng đã trở thành một cô dâu mất rồi!…Cô nhẹ nhàng bước đi theo ông Washi, tiến về nơi chú rễ đang đứng…~~~~~~~~~Mặt khác~~~~~~~~~Kiyoshi đứng trước người cha xứ với khuôn mặt hiền hậu. Người này đã từng làm Chủ Lễ cho ba mẹ anh khi hai người bị ép cưới với nhau, và bây giờ anh cũng chung hoàn cảnh…Không biết “vợ” anh sẽ thế nào nhỉ?…
Có xinh đẹp không?…
Tính tình có dễ thương không?…
Có thông minh không?…
Có bí ẩn không nhỉ?…
Đến giờ anh vẫn chẳng ngừng thắc mắc…Hôm nay anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là áo sơ-mi trắng với chiếc nơ đen nho nhỏ thắt trên cổ áo. Trên áo cài hoa hồng trắng. Trông anh hôm nay rất ra dáng chú rể hẳn hoi!Đang chỉnh trang lại y phục thì anh nghe tiếng cánh cửa gỗ của thánh đường từ từ mở ra…Anh đứng thẳng người lại, hướng ánh mắt về phía cô dâu của mình… Tấm mạng che mặt làm anh chẳng nhìn thấy được mặt cô…“Cộc cộc cộc cộc…”
Tiếng đế giày cao gót gõ nhẹ xuống sàn làm tim anh đập rộn lên vì hồi hộp…Từ hai bên, mọi người bắt đầu hát thánh ca…Đây thật là một giây phút thiêng liêng!…Cô dâu của anh càng ngày càng đến gần hơn…Chợt…
“Thịch”
Tim anh đập mạnh khi nhìn thấy sợi dây chuyền hình đôi cánh đeo ở cổ người con gái ấy…
Sợi dây chuyền độc nhất vô nhị trên thế giới…
Sợi dây chuyền anh đã trao tặng cho Akina vào sinh nhật thứ 17 của cô…
Tại sao nó lại ở đây?…
Tại sao người con gái ấy lại đeo nó?…
Không lẽ người ấy là…Người đàn ông đang khoác tay cô ấy, hẳn là người giám hộ của cô, chậm rãi bỏ tay xuống và lui ra sau…Kiyoshi chìa bàn tay to của mình ra cho cô nàng ấy đặt tay vào…
Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ấy…
Một sự phấn khích tột độ dâng lên trong lòng anh!…Chắc chắn… Chắc chắn là cô ấy!…
Không ngờ trái đất lại tròn đến thế!…
Phải chăng… ngay từ đầu sợi dây định mệnh đã trói buộc chúng ta lại với nhau?…~~~~~~~~Phía bên kia~~~~~~~~Khi ông Washi dừng bước, Akina từ từ mở mắt ra và nhìn lên…Cô không thấy được mặt chú rể của cô, nhưng độ rộng của tấm mạng che mặt cho cô vừa đủ thấy bàn tay chìa ra trước mặt, chờ đợi cô đặt bàn tay mình lên…Bàn tay ấy… to, và có nước da bánh mật khoẻ khoắn, cứ như là bàn tay của Kiyoshi vậy…Cô khẽ cười buồn rồi đặt tay vào bàn tay ấy, cẩn thận nhìn bậc thang và bước lên. Một tay cô túm lấy tà áo cưới dài, tránh khỏi việc bị vấp té…– Các con thân mến,… – Người cha xứ bắt đầu nói. Dĩ nhiên những thứ thật sự ông phải nói đã bị chỉnh sửa đôi chút, cho hợp với hôn lễ ép buộc. – Các con đến nhà thờ để hôn ước của các con được Thiê