XtGem Forum catalog
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324601

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

không được làm ẹ thất vọng, biết chưa?”

“Vâng.” Sở Trung Thiên lại gật đầu, sau đó nắm tay mẹ quan tâm nói:“Mẹ à. Không mấy khi mẹ đến thành phố Thiên Nhan này. Vậy để contrai đưa mẹ đi thăm thú phong cảnh ở đây nhé!”.

“Không cần đâu. Mẹ đi cùng bác Tiêu là được rồi. Con cứ chuyên tâmlo việc của con đi. Mau tìm ẹ một cô con dâu tốt để mẹ yênlòng.” Vừa nói bà vừa nhìn quanh căn phòng, chống tay vào sofa từtừ đứng lên. “Thiên à. Mẹ phải đi đây. Đến giờ hẹn đi mua sắm vóibác Tiêu rồi.”

“Vậy con đưa mẹ đi!” Sở Trung Thiên cũng đứng dậy.

Sở phu nhân vỗ vai con trai cười nói: “Không cần đâu. Đã có anh bạnNhiễm Ninh của con đến đón mẹ, chắc cậu ấy đang đợi ở dướirồi”.

Nghe đến Tiêu Nhiễm Ninh, Sở Trung Thiên hoàn toàn yên tâm.

“Vâng. Vậy để con tiễn mẹ ra cửa.”

“Ừ.” Sở phu nhân khẽ gật đầu đồng ý.

Sở Trung Thiên mở cửa, đợi mẹ bước ra rồi mới đóng cửa lại. Anhphải đích thân tiễn mẹ xuống dưới, đợi mẹ lên xe an toàn mới yêntâm. Hai mẹ con vui vẻ đi xuống, vừa đi vừa cười nói nên không đế ýthấy cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ đang đứng nép ở góc cầu thangbộ.

Cô ta tới đây để tìm Trung Thiên nói chuyện nhưng không ngờ Sở phunhân lại tới thành phố Thiên Nhan nhanh như thế, càng không ngờ bàlại bị Sở Trung Thiên thuyết phục. Từ đầu cô đã biết bà ghét bịquấy rầy. Bất chấp điều ấy, cô vẫn đem chuyện hai người nói với bà,hy vọng bà sẽ gây sức ép tới Trung Thiên. Nhưng đến lúc này cô đãbiết, đến cả Sở phu nhân cũng chẳng giúp được gì cho cô nữa. Côphải làm sao đây? Không. Nhất định không được. Cô không thể ngồiyên chờ chết. Cô phải nhanh chóng nghĩ cách. Cô thật sự thích SởTrung Thiên. Cô không thể để mất anh được.

Trong khi Diệp Luyến Hoàn đang khổ sở nghĩ cách thì tình cảnh củaHương Tranh cũng chẳng khá hơn.

Haizzz! Nếu phải tìm từ diễn tả tình cảnh của Hương Tranh lúc này,thật tiếc là thích hợp nhất chỉ có câu thành ngữ: “Họa vô đơn chí,phúc bất trùng lai” mà thôi.

Lúc này cô đang giận dữ rời sân bay, định gọi taxi về nhà thì pháthiện ra ví tiền đã bị mất từ lúc nào rồi. Cũng đành. Mất rồi thìthôi. Cô có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ. Nhưng lúc cô

rút điện thoại ra, bấm mãi mà màn hình vẫn tối đen. Điện thoại hếtpin.

Được! Coi như hôm nay bản cô nương đây bị sao xấu chiếu mạng, đànhcắn răng chấp nhận, không ca thán gì. Ta sẽ gọi taxi về nhà rồi trảtiền sau. Chuyện nhỏ này chắc ông trời cũng không nỡ từ chốita.

Lạ thật!

Hương Tranh đứng bên đường vẫy xe, tay cô vẫy vẫy, chân cũng nhảycả lên, trông điệu bộ có vẻ buồn cười nhưng lúc này cô chẳng bậntâm. Mặc kệ người ta có cho cô là không bình thường, cô cần vẫy xe.Nhưng sao không có chiếc xe nào đừng lại cả thế?… Lẽ nào bộ dạngcủa cô lúc này có vấn đề? Hừ! Không thể nào! Rõ ràng cô là mộtthiếu nữ xinh đẹp cơ mà.

Vạn sự khởi đầu nan, cuộc cách mạng quốc gia còn không thành côngngay được, cô nên học theo tiền bối Tôn Trung Sơn, kiên cường, bấtkhuất, không ngừng nỗ lực. Hương Tranh nghiến răng, xốc lại chiếctúi du lịch nhàu nát, quyết định kiên trì chờ đợi. Rất lâu sau,tình hình cũng không có biến chuyển gì. Hương Tranh thấy mất hếtkiên nhẫn, không ngừng nỗ lực cái gì chứ, đều là lừa người hết.Phải sửa đổi, cứ đứng đây đợi như một con ngốc thì cô chỉ có nướcchết đói thôi.

Cho nên…

Khi vừa nhìn thấy chiếc Rolls-Royce sang trọng màu bạc từ phíaquảng trường sân bay chầm chậm tiến lại dưới ánh chiều tà, cô đãkhông ngần ngại xông ra, vừa vẫy tay vừa hét to: “Dừng lại”.

Không ngờ chiếc Rolls-Royce màu bạc dừng lại thật. Người tài xế vẫnchưa hết bàng hoàng. Nếu không vì hệ thống phanh của chiếc xe antoàn và bác tài đã cẩn thận thắt dây an toàn thì chắc chắn bác đãbị ném bay ra khỏi xe sau cú dừng xe đột ngột vừa rồi. Người thanhniên đang nằm nghỉ ở ghế sau cũng bừng tỉnh vì cú dừng xe đột ngột.Đôi lông mày rậm nhíu lại, hàng mi thanh tú chớp chớp, đôi mắt đennhư bóng đêm huyền bí mở to, nhìn qua kính chắn gió phía đầu xe.Không khó khăn gì để anh tìm ngay thấy thủ phạm gây ra cú phanh xeđột ngột vừa rồi. Cô ta vẫn đứng trên đường, không ngừng khoa chânmúa tay, miệng còn la hét sau khi đột ngột lao ra chặn xe như mộtkẻ mất trí.

Cô ta trông cũng bình thường, chỉ có điều da mặt rất dày, mặc chotài xế bấm còi đến mấy lần, cô ta vẫn đứng đó, không chịu tránhđi.

“Thật là…! Thiếu gia, xin đợi ột chút.” Bác tài tên Đức chánnản lắc đầu, sau đó mở cửa xe, đi về phía cô gái không biết xấu hổấy.

Lúc đó Hương Tranh vẫn đang kêu gào dừng xe, thấy có người từ xebước xuống liền mỉm cười. Cô thật khôn ngoan, đã biết tự cứu mình.Ha, xem này, chẳng phải cô đã thành công một nửa rồi hay sao?

“Tiểu thư! Xin hỏi cô có chuyện gì?” Bác Đức bước đến trước mặtHương Tranh lịch sự hỏi.

Hương Tranh lập tức vào vai một cô gái đáng thương nhằm lay độngbác tài. “Bác à! Bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn đường đượckhông ạ? Ví của cháu bị kẻ gian lấy trộm mất, điện thoại thì hếtpin.” Giọng nói thiểu não như thể vừa bị người ta dùng roi da màđánh.

Bác Đức nghe thấy vậy, nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thông, nét mặtdịu hẳn lại. Nhưng đột nhiên bác quay đầu nhìn về phía chiếc Rolls-Royce, thoáng băn