Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324012

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

g chuyện trướcđây đều là do cha làm sai, bọn họ đã không truy cứu nữa, cha đừnglàm khó bọn họ nữa, có được không?”

“Ai nói với con như vậy? Thật là vớ vẩn!” Sở Nhân Vũ cau mày tứcgiận quát người bên cạnh. “Triệu Ninh, mau đưa thiếu gia rangoài.”

“Con không đi.” Sở Tu Phàm hất tay Triệu Ninh ra, đến đứng phíatrước Hương Tranh. “Cha, nếu cha muốn giết họ, xin hãy giết contrước.”

Hương Tranh kinh ngạc nhìn tấm lưng của người trước mặt, đầu óctrống rỗng, cho đến khi Sở Nhân Vũ lại tức giận hét lên, cô mới dámtin đây là sự thật.

“Nghịch tử! Ngươi thật là đồ nghịch tử! Ngươi vì đám rác rưởi nàymà phản bội lại người cha nuôi ngươi bao nhiêu năm nay?” Sở Nhân Vũlùi lại phía sau, run lên vì giận dữ. Không biết có phải cô hoa mắtnhìn nhầm không nhưng Hương Tranh thấy mặt Sở Nhân Vũ tím bầmlại.

Khác với vẻ tức giận của Sở Nhân Vũ, Sở Tu Phàm vẫn bình tĩnh nóitiếp: “Cha, Hương Tranh không phải là đồ rác rưởi, Hương Tranh làngười bạn mà con yêu quý nhất. Nếu cha muốn giết cô ấy thì hãy giếtcon trước đi”.

Hương Tranh choáng váng nhìn con người đứng phía trước, không dámtin vì cô mà anh có thể nói với cha mình những lời như thế.

Sở Nhân Vũ cũng bị sốc, ánh mắt bừng bừng lửa giận, khuôn mặt dầnxanh tái.

Ông ta đưa tay run run chỉ vào mặt Sở Tu Phàm, tức giận mắng:“Ngươi… ngươi… là đồ bất hiếu… đồ….”. Ông ta còn chưa nóixong đã đưa tay ôm ngực, lảo đảo ngã xuống.

Sự việc đột ngột xảy ra khiến Hương Tranh đờ đẫn, cô nhất thờikhông nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ mơ hồ biết lúc đó tìnhcảnh rất hỗn loạn, chỉ còn tiếng quát mắng của Triệu Ninh vẳng đếntai cô.

“Sở Tu Phàm! Cậu biết rõ lão gia bị bệnh tim mà còn cố tình nóinhững lời đại nghịch bất hiếu ấy. Tôi nói cho cậu biết, lão gia màcó mệnh hệ gì, tôi quyết không tha cho cậu.”

Bệnh tim… Sở Nhân Vũ bị bệnh tim?

Hương Tranh sửng sốt nhìn Sở Tu Phàm đang đứng trước mặt cô, chỉthấy anh bất động, đầu cúi thấp, ánh mắt đầy đau đớn nhìn xuống đôibàn tay buông thõng.

Sở Nhân Vũ bị sốc, bệnh tim tái phát, được đưa đi bệnh viện cấp cứunhưng một giờ bốn mươi lăm phút ngày hôm sau, ông ta qua đời.

Tin tức này hai ngày sau mới về tới Sở gia.

Sở Tu Phàm một mực cho rằng mình đã hại chết cha, sau khi lo xongtang lễ cho Sở Nhân Vũ, anh lui về ở Hướng Ninh viên, không chịu rangoài. Tiêu Nhiễm Ninh và Sở phu nhân đến đón cha Sở Trung Thiên vềThiên Nhan, Hương Tranh và Sở Trung Thiên tình nguyện ở lại Sở giachăm sóc cho Sở Tu Phàm, đợi anh bình tâm lại, họ mới quay trở vềThiên Nhan.

Vĩ thanh: Ái tình không có đoạn kết

Thấm thoát, Hương Tranh và Sở Trung Thiên đã quay về Thiên Nhanđược hơn nửa năm.

Hôm nay, Hương gia thật là náo nhiệt. Hương phụ thân, Hương phụ mẫutừ ngoại tỉnh trở về. Sở phụ thân, Sở phụ mẫu cũng tới, còn có thêmcả gia đình Tiêu Nhiễm Ninh nữa. Thật hiếm khi Hương gia đông kháchnhư hôm nay.

Hai vị tiền bối nhà họ Sở hôm nay tới đây để bàn với Hương gia vềhôn sự của Sở Trung Thiên và Hương Tranh. Sở phu nhân đã không cònphản đối hai người yêu nhau, thậm chí thấy Hương Tranh vì yêu contrai mình mà không ngại mạo hiểm cả tính mạng, dám một mình tìm đếnSở gia thuyết phục Sở Nhân Vũ tha ẹ con bà, bà cảm động đếnrơi lệ. Kể từ đó, bà đã coi Hương Tranh như con gái mình, thậm chícòn có phần yêu thương cô hơn cả Sở Trung Thiên.

Bố mẹ Tiêu Nhiễm Ninh lại đến để xem mặt cô con dâu tương lai làHương Đình. Mặc cho Hương Đình từ chối lời cầu hôn của Tiêu NhiễmNinh vì cô cho rằng Tiêu Nhiễm Ninh thường xuyên bắt nạt cô, nếulấy anh, cô sẽ bị trêu tức đến chết. Nhưng cha mẹ Tiêu Nhiễm Ninhvẫn coi Hương Đình là con dâu tương lai.

Các vị tiền bối cùng bàn chuyện đại sự, đám hậu bối cũng không muốnlàm gián đoạn câu chuyện. Tiêu Nhiễm Ninh đứng ngồi không yên, đãsớm kéo Hương Đình lên tầng hai. Được một lúc thì đến lượt HươngTranh cũng đứng ngồi không yên, kéo Sở Trung Thiên ra ngoài sân nóichuyện.

“Trung Thiên, hôm qua em nhận được email của Sở Tu Phàm.” Từ saucái chết của cha, Sở Tu Phàm nghe theo tâm nguyện của ông, tiếpquản tập đoàn Sở thị. Dưới sự giúp đỡ của Triệu Ninh, công việc củaanh đã bắt đầu đi vào quỹ đạo.

“Anh ấy nói gì với em?”

“Em báo với anh ấy, chúng ta sắp kết hôn, anh ấy nói chúc mừngchúng ta. Còn nói ngày thành hôn của chúng ta, anh ấy nhất định sẽđến chúc phúc. Anh ấy cũng kể chuyện gần đây anh ấy gặp một cônương rất cá tính, thường làm anh ấy vui. Anh ấy còn gửi cả ảnh cônương ấy cho em xem, rất dễ thương, rồi em sẽ cho anh xem.”

“Được.”

“Trung Thiên, em có chuyện muốn thương lượng cùng anh.”

“Chuyện gì?”

“Trước khi yêu anh, em đã định thành lập công tykinh doanh dịch vụ cho thuê bạn gái. Bây giờ em muốn…”

“Chuyện này không bàn nữa, sau khi kết hôn, em ngoan ngoãn ở nhàcho anh, đừng có ra ngoài quậy phá nữa.” Sở Trung Thiên phũ phàngdập tắt hy vọng của Hương Tranh.

“Không được. Cả ngày chỉ ở nhà sẽ buồn chán lắm.”

“Không đâu, anh có công việc giao cho em mà.”

“Việc gì?” Hương Tranh hào hứng hỏi lại.

“Sinh baby.”

“…”

“Hương Tranh, Sở gia nhà anh mấy đời độc đinh, anh nghĩ chúng taphải có nhiều con mới đông vui, em thấy năm đứa đã đượcc


XtGem Forum catalog