Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324154

Bình chọn: 7.5.00/10/415 lượt.

hể xảy ra. Anh phải điều tra rõ ràng thật giả,đừng vội bỏ qua. Nếu người đó không phải cha anh thì như là anh làmviệc tốt, còn nếu đó đúng là cha anh mà anh bỏ qua cơ hội cứu ôngấy, sau này nhất định anh sẽ phải hối hận”.

Sở Trung Thiên nghe Hương Tranh nói xong, có phần bị thuyết phục.Anh chậm rãi hỏi lại: “Nhưng, anh phải điều tra như thếnào?”.

Hương Tranh gãi đầu suy nghĩ, sau đó hỏi: “Anh còn nhớ chuyện gì vềcha mình không? Hoặc là anh còn giữ bức ảnh nào của cha anhkhông?”.

“Không có. Lúc anh còn nhỏ thì cha anh đã qua đời rồi, mẹ anh sợanh đau lòng nên không bao giờ cho anh xem ảnh cha.”

“Vậy à. Hơi khó nhỉ! Nhưng anh nhìn xem, thật sự người đó rất giốnganh.” Hương Tranh vừa nói vừa móc điện thoại từ trong túi quần ra,sau đó mở bức ảnh cô chụp bóng đen đưa cho Sở Trung Thiên xem. “Bứcảnh này là em chụp người đàn ông trong hầm giam đó. Anh nhìn kỹ màxem, hai người như là được đúc ra từ một khuôn ấy, chỉ khác làngười đó già hơn anh và gầy hơn anh thôi.”

Người đàn ông trong ảnh trông có vẻ đã rất già, mái tóc rối bù,quần áo nhàu nát, trông ông không khác gì một người sáu, bảy mươituổi, nhưng ngoài vẻ già nua và khuôn mặt không còn vẻ baby như SởTrung Thiên ra thì những nét khác trên khuôn mặt như con ngươi màuhổ phách, cái mũi cao, khóe miệng hơi cong đều giống nhau như đúc.Sở Trung Thiên cũng phải thừa nhận, người đàn ông trong bức hìnhgiống anh đến kinh ngạc.

Sở Trung Thiên nhìn người đàn ông trong bức hình một lúc lâu, sauđó như nghĩ ra điều gì, anh hào hứng nói với Hương Tranh: “Anh đãtìm ra cách điều tra”.

“Như thế nào?”

Sở Trung Thiên gọi điện ẹ, kể cho bà chuyện Hương Tranh gặpngười đàn ông bị nhốt trong hầm ngầm. Sở phu nhân nghe xong có vẻrất kích động. Phải mất một lúc lâu Sở Trung Thiên mới khiến mẹbình tĩnh lại. Sau đó, anh gửi ẹ một tin nhắn hình ảnh. Mộtphút sau, Sở phu nhân gọi lại, hai người nói chuyện rất lâu.

Hương Tranh ngồi bên cạnh chờ đợi mà trong lòng như có lửa đốt. SởTrung Thiên vừa cúp máy, cô vội vã hỏi ngay: “Sao rồi anh? Sở bámẫu nói gì?”.

“Mẹ nói người trong ảnh giống cha anh tới chín phần mười, nhưng bứcảnh hơi mờ nên mẹ không dám khẳng định chắc chắn đó là chaanh.”

Hương Tranh cũng gật đầu lý giải: “Đúng thế một người đã chết mườimấy năm trước nay bỗng nhiên xuất hiện, không thể khiến người tathừa nhận ngay được. Nhưng người này lại giống cha anh như vậy,chúng ta cũng không thể bỏ qua”.

“Đúng thế, cho nên mẹ anh hy vọng chúng ta có thể điều tra rõ chântướng sự việc này. Nếu người đó thực sự là cha anh, chúng ta phảinhanh chóng cứu ông ấy ra khỏi căn hầm, tránh sau này xảy ra chuyệnSở Nhân Vũ sẽ dùng ông để uy hiếp chúng ta.”

“Vậy chúng ta phải điều tra như thế nào?”

“Chuyện này cứ để anh lo.”

Hương Tranh gật đầu nói: “Được, chuyện cha anh giao cho anh, chuyệnSở Nhân Vũ giao cho em”.

Từ khi Hương Tranh tìm tới ngôi nhà Sở Tu Phàm ở để kể chuyện Sởgia, hai tuần nay anh chưa gặp lại cô. Nhưng những lời nói củaHương Tranh đã in sâu vào tâm trí anh, đến mức khi ngủ anh cũng nằmmơ thấy cảnh cha mình vì tham tài sản mà ra tay với cả người emtrai. Anh đắn đo xem có nên nói chuyện phải trái với cha hay không.Cha anh cướp đoạt gia sản đã là rất quá đáng, nếu còn ra tay diệttrừ mẹ con Sở Trung Thiên nữa thì mẹ anh và ông bà nội anh dướisuối vàng làm sao có thể yên nghỉ được?

Đã hai tuần nay, ngày nào Sở Tu Phàm cũng ngồi trong nhà nhìn quacửa sổ ngắm bầu trời đêm và suy nghĩ về những điều Hương Tranhnói.

Chỉ cần anh giúp tôi thuyết phục cha anh, khiến ông ấy buông thacho hai mẹ con Sở Trung Thiên là được. Tôi đảm bảo họ tuyệt đốikhông kinh động đến cha anh nữa…

Chỉ cần anh giúp tôi thuyết phục cha anh, khiến ông ấy buông thacho hai mẹ con Sở Trung Thiên là được…

Anh có nên thuyết phục cha?

Mặc dù trong lòng còn do dự nhưng đôi chân của Sở Tu Phàm lại vôthức bước đi. Anh cẩn thận đi qua nhân viên bảo vệ, khẽ khàng bướcđi trên con đường sỏi nhỏ, đến khi anh dừng lại thì mới phát hiệnra mình đang đứng trước cửa phòng cha.

Đêm đã khuya, khu biệt thự yên ắng không một tiếng động, thi thoảngcó tiếng côn trùng từ xa vọng lại. Ánh trăng chiếu xuống những tánlá đẫm sương tạo thành những khoảng sáng tối. Cả khu biệt thự đãtắt đèn, chỉ từ cửa sổ phòng cha anh hắt ra ánh đèn điện.

Có vào không? Vào đó rồi thì nói chuyện gì? Sở Tu Phàm vẫn còn dodự. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm, cứ vào trước đã, vào rồi, nóichuyện gì sẽ tính sau.

Sở Tu Phàm nhấc chân cất bước. Đôi dép bông anh đang đi không gâyra tiếng động. Anh dừng lại trước cửa, đôi tay đặt trên nắm cửa,động tác mở cửa đột ngột bị dừng lại bởi âm thanh từ trong phòngvọng ra.

“Lão gia, Sở Trung Thiên đến rồi.” Sở Tu Phàm nhớ lại, khẳng địnhđây là giọng của Triệu Ninh.

“Đến đúng lúc lắm!”

Quả nhiên là tiếng cha anh. Muộn thế này rồi, họ còn bàn việc gì?Trong lúc Sở Tu Phàm còn đang tự hỏi thì đã nghe tiếng Triệu Ninhvọng đến.

“Tôi nghĩ cậu ta đến tìm Hương Tranh.”

“Bọn chúng yêu nhau đến vậy ư? Rất tốt, vậy thì chuyện này kết thúcở đây, cho chúng thành đôi uyên ương chung một mồ đi.”

Cha muốn giết Hương Tranh? Sở Tu