
g lại, định ngăn chặn, không ngờchính mình đã vô tình làm theo chủ ý của họ.
Hai người gặp nhau, tự nhiên nảy sinh tình cảm. Sau đó, Sở Nhân Vũthường xuyên qua lại với mẹ anh. Vì quá yêu ông nên bà tình nguyệnlàm người thứ ba. Hai năm sau khi họ yêu nhau, mẹ anh sinh hạanh.
Sở Nhân Vũ thực sự rất yêu mẹ anh, nhưng bố vợ của ông là cổ đônglớn nhất của tập đoàn Sở thị. Ông không yêu vợ nhưng lại sợ bố vợmà không dám ly dị. Cho đến tận năm năm trước đây, sau khi vợ SởNhân Vũ qua đời, Sở Nhân Vũ mới chính thức cầu hôn mẹ anh, mong làcó cơ hội bù đắp ẹ con anh. Nhưng người tính không bằng trờitính, khi Sở Nhân Vũ chuẩn bị xong hôn lễ thì cũng là lúc mẹ anhmắc bạo bệnh và qua đời. Cho đến lúc chết bà cũng chưa có cơ hộibước chân vào Sở gia và anh trở thành đứa con hoang không được aithừa nhận.
“Tu Phàm…” Hương Tranh muốn nói câu gì đó để an ủi anh, songkhông biết phải nói gì.
………………………………………………………
bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.wap.sh chúc các bạn vui vẻ
…………………………………………………………..
Sở Tu Phàm dường như đã thoát ra khỏi những hồi ức không vui, anhbình tĩnh nói với Hương Tranh: “Hương Tranh, tôi nói với cô nhữngchuyện này để cô biết, cho dù tôi có là đứa con ngoài giá thú khôngđược ai thừa nhận, tôi cũng không hề hận cha tôi. Ông là người mẹtôi yêu nhất, cũng là người cho tôi sinh mệnh, cho nên… tôi xinlỗi…”.
Có mấy ai dám vì bạn bè mà chống lại cha mình? Hương Tranh hiểu nỗikhó xử của Sở Tu Phàm, cô cũng không muốn làm khó anh.
Vì vậy, Hương Tranh cố giấu nỗi thất vọng của mình, nói với Sở TuPhàm: “Không sao. Tôi sẽ nghĩ cách khác”.
Chương 10 : Người đàn ông trong hầm tối
Chương 10: Người đàn ông trong hầm tối
Từ khi Hương Tranh đến Hướng Ninh viên tìm Sở Tu Phàm về đến nay đãhơn hai tuần. Trong hai tuần này, cô không lần nào nhìn thấy SởNhân Vũ nói gì đến chuyện tiếp cận được ông ta.
Không nhận được sự giúp đỡ của Sở Tu Phàm, Hương Tranh càng có íthy vọng thuyết phục được Sở Nhân Vũ bỏ qua ẹ con Sở TrungThiên. Nhưng cô không nản lòng, bây giờ chỉ có cách này mới giúp côđược ở bên Sở Trung Thiên. Cho dù chỉ có một phần triệu hy vọng, côcũng không bỏ cuộc.
Đến Sở gia đã hơn nửa tháng, Hương Tranh vẫn chưa tìm được cơ hộitiếp cận Sở Nhân Vũ. Cuối cùng, không chờ được nữa, cô quyết địnhtìm gặp Triệu Ninh để hỏi. Triệu Ninh là trợ lý của Sở Nhân Vũ,chắc chắn anh ta phải biết ông chủ của mình ở đâu.
Hương Tranh đi từ sân sau của khu biệt thự để vào hành lang tìmTriệu Ninh, lúc đó là sau giờ cơm tối, trời đầy ráng hồng, ánh sángđỏ rực của buổi hoàng hôn rắc đầy trên sân sau. Triệu Ninh, tay cầmhai cuốn sách, chầm chậm đi lại trên hành lang, khuôn mặt thưthái.
“Triệu quản gia!” Hương Tranh vội vàng gọi, nhanh nhẹn chạy lại chỗanh ta.
Triệu Ninh dừng bước, ngạc nhiên nhìn cô.
“Có chuyện gì?”
“Triệu quản gia. Anh có biết lão gia ở đâu không? Tôi có việc cầntìm lão gia.”
Triệu Ninh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lóe lên tia nhìn maquái.
“Cô muốn tìm lão gia có việc gì? Nói với tôi là được rồi.”
“Tôi… tôi muốn trực tiếp nói với lão gia.” Hương Tranh lúng túngnói nhỏ, cúi đầu, bối rối vặn vẹo đôi bàn tay.
Triệu Ninh đột nhiên mỉm cười, đôi môi nhếch lên theo phong cáchquen thuộc của anh ta.
“Cô không tin tôi hay là sợ điều gì?”
“Không, không, không.” Hương Tranh vội vã lắc đầu, vừa mất tựnhiên, vừa lo lắng thanh minh: “Tôi… tôi chỉ là…”.
“Triệu quản gia, Triệu quản gia…”
Tiếng gọi từ sau vọng tới làm gián đoạn câu chuyện. Hương Tranh vàTriệu Ninh cùng quay lại. Từ cuối hành lang, một người đàn ôngtrung niên mặc bộ lê đen vội vã bước về phía hai người. Cànglại gần, người đàn ông mặc đồ đen này càng khiến Hương Tranh có cảmgiác quen thuộc. À, cô nhớ ra rồi, ông ta là người đầu tiên cô gặpkhi tới Sở gia, chính ông ta đã đưa cô vào gặp Sở Nhân Vũ và TriệuNinh, ông ta là phó quản gia của nhà họ Sở, hình như gọi là phóquản gia Lâm thì phải.
Hương Tranh còn đang mải suy nghĩ thì phó quản gia Lâm đã đến trướcmặt hai người. Ông ta khẽ cúi đầu, giọng có chút lo lắng: “Triệuquản gia, bên ngoài cổng có một người xưng là Sở Trung Thiên, anhta nhất quyết đòi gặp lão gia”.
Sở Trung Thiên. Anh ấy đến đây làm gì?
Hương Tranh, tay run run, tim đập thình thịch, cố gắng kiềm chếkhông để lộ sự hoảng loạn của mình.
Triệu Ninh cũng có phần ngạc nhiên nhưng mặt hề không biếnsắc.
“Được, đi thôi.” Triệu Ninh quay người bước về phía phòng khách,phó quản gia Lâm vội vã chạy theo sau. Triệu Ninh bước được haibước thì đột nhiên dừng chân, quay lại nói với Hương Tranh: “Cô đicùng tôi”.
Hương Tranh lo lắng, tuy không biết vì sao Triệu Ninh lại gọi mìnhđi cùng, nhưng cũng vội vã bước theo hai người bọn họ.
Trong phòng khách của Sở gia, Sở Trung Thiên bình thản ngồi đợitrên ghế trông thấy Triệu Ninh đi vào, anh bình tĩnh đứngdậy.
Mắt anh lướt qua Triệu Ninh và mỉm cười lịch sự, ánh mắt vô thứctìm tới Hương Tranh đứng phía sau Triệu Ninh. Triệu Ninh ra hiệucho cô bước lên phía trước. Hương Tranh căng thẳng đứng đối diệnvới Trung Thiên, chỉ lo anh làm điều gì dại dột. Cô căng thẳng nắmchặt bàn tay, chặt tới mức móng tay bấm s