Cô Nàng Hợp Đồng

Cô Nàng Hợp Đồng

Tác giả: Ni Xảo Nhi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324253

Bình chọn: 9.00/10/425 lượt.

đã đứng ngồi không yên, ông ta có thể xuất hiện ởđây bất cứ lúc nào, nếu không thì lại là tên Triệu quản gia đángghét đó. Nếu bọn họ bất ngờ xuất hiện ở đây thì mọi chuyện của côcoi như xong.

Hương Tranh vốn nóng vội, không quen quanh co, lại đang lúc cấpbách nên cô không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề luôn: “Sở Tu Phàm,tôi có việc cầu xin anh giúp đỡ”.

Sở Tu Phàm ngồi xuống bên cạnh Hương Tranh, hai tay bó gối, khẽnghiêng người về

phía trước, ngẩng đầu hỏi cô: “Là chuyện gì? Cô nói đi”.

“Chuyện này liên quan tới cha anh và mẹ con Sở Trung Thiên. Tôi hyvọng anh…”

“Đợi đã.” Sở Tu Phàm còn chưa nghe hết câu, đã vội vàng cắt ngang:“Sở Trung Thiên là ai?”.

Hương Tranh nhìn anh kỳ lạ, trầm mặc ít lâu rồi hỏi anh đầy vẻ ngạcnhiên: “Anh không biết Sở Trung Thiên sao? Anh ấy là con của chúanh mà”.

“Chú nào? Tôi làm gì có chú. Cha tôi nói ông là con độc nhất.” SởTu Phàm nhíu mày, khuôn mặt không có vẻ gì là đang nói dối.

Có vẻ như Sở Tu Phàm thực sự không biết câu chuyện cách đây hơn haimươi năm của Sở gia. Hương Tranh có nên kể cho anh ấy nghe không?Anh ấy biết rồi thì sẽ phản ứng thế nào? Có đau lòng? Có thất vọngvề cha mình? Nhưng…

Hương Tranh do dự một chút, cuối cùng cô quyết định nói tất cả sựthật với Sở Tu Phàm: “Tu Phàm, tôi nghĩ có một số chuyện anh nênbiết…”.

Hương Tranh đem chuyện cô biết về Sở gia, quan hệ của cô và SởTrung Thiên, kể cả chuyện cô đánh cược với Diệp Luyến Hoàn… kểlại hết cho Sở Tu Phàm nghe. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay SởTu Phàm, lo lắng cầu xin: “Tu Phàm, hiện giờ người giúp được tôichỉ có anh thôi”.

Sở Tu Phàm không nói gì, hai tay ôm trán, tránh nhìn vào HươngTranh, nhưng cô thấy trong mắt anh đầy vẻ hoang mang và tuyệtvọng.

Hương Tranh, lòng đầy lo lắng, kéo tay áo anh hỏi: “Tu Phàm, anh cósao không?”.

Anh vẫn ngồi im lặng, rất lâu, rất lâu sau, tưởng như cả thế kỷ đãtrôi qua, giọng anh mới truyền đến tai cô: “Ý của cô là, muốn tôitự tay đưa cha tôi vào tù?”.

“Không… không!” Hương Tranh vội vàng lắc đầu. “Mẹ con Sở TrungThiên cũng không có ý định truy cứu những chuyện này. Chỉ cần chaanh buông tha ẹ con họ là được rồi.”

Sở Tu Phàm lặng lẽ ngồi đó, chớp đôi mắt đỏ hoe nhìn Hương Tranhđầy đau đớn.

“Cô vì chuyện này mà vội vàng từ Thiên Nhan tìm đến đây, giả tranglàm người giúp việc để lọt vào Sở gia?”

Hương Tranh vô thức nắm chặt bàn tay anh, giọng khẩn thiết: “Đúngvậy, Tu Phàm, chuyện này rất quan trọng với tôi. Anh nhất định phảigiúp tôi”.

“Cô yêu anh chàng Sở Trung Thiên đó đến vậy sao?”

Hương Tranh gật đầu không đáp.

Sở Tu Phàm nhìn cô một lúc lâu, lặng lẽ rút bàn tay khỏi tay cô,đầu cúi thấp.

“Xin lỗi. Lúc này tôi đang rất hỗn loạn. Cô cứ về trước đi.”

“Tu Phàm…” Hương Tranh lo lắng nhìn anh, định nói gì đó nhưng khibắt gặp ánh mắt mệt mỏi của anh, cô đứng dậy cáo lui: “Tu Phàm, anhcứ suy nghĩ đi. Tối nay tôi sẽ quay lại tìm anh”.

Hương Tranh đứng yên nhìn anh một lúc rồi mới khẽ thở dài, bước rakhỏi căn nhà.

Suốt buổi chiều ấy, Hương Tranh vì bận suy nghĩ tới câu trả lời củaSở Tu Phàm mà bồn chồn không yên, cô không tập trung làm việc khiếnTrần Tú Anh phải luôn miệng nhắc nhở. Đến tối, Hương Tranh lại sốtruột đợi Trần Tú Anh đi ngủ rồi mới rón rén trở dậy, lẻn rangoài.

Buổi tối ở Hướng Ninh viên yên tĩnh lạ thường.

Hai bên con đường sỏi, những cụm hoa cúc vàng đung đưa trong gió,ánh trăng dát bạc lên những cánh hoa vàng khiến chúng càng rực rỡhơn. Gió đưa hương hoa lan tỏa khắp không gian. Cách căn nhà haitầng không xa có một cây đại thụ. Dưới gốc cây, một thanh niên đangngồi tựa vào thân cây, khẽ ngẩng đầu quan sát bầu trời, ánh mắtchứa đầy ánh trăng.

“Tu Phàm, anh ngồi đây lâu rồi phải không?”

Sở Tu Phàm đã thôi không nhìn lên trời mà chuyển sang nhìn HươngTranh. Dưới ánh trăng dịu mát, gương mặt Hương Tranh trắng mịn, đôimắt long lanh như vì sao đêm. Một vẻ đẹp nguyên sơ và thanh khiết.Tu Phàm quay đi, nhìn xuống thảm cỏ dưới chân, khẽ khàng xác nhận:“Ừ”.

Hai người cứ lặng lẽ nhìn nhau cho đến khi Hương Tranh không kiênnhẫn được nữa bèn lên tiếng trước: “Tu Phàm… chuyện… thuyếtphục cha anh…”.

Sở Tu Phàm không trả lời mà hỏi lại một câu chẳng ăn nhập gì:“Hương Tranh, cô có muốn nghe tôi kể một chuyện không?”.

“Nghe chuyện anh kể ư?” Hương Tranh nghe mà không hiểu anh ấy địnhkể chuyện gì.

“Đúng. Câu chuyện về một đứa con ngoài giá thú.”

“Con ngoài giá thú?” Hương Tranh kinh ngạc nhìn Sở Tu Phàm, cô đãlờ mờ đoán ra.

Sở Tu Phàm còn đang bận tìm về hồi ức, không để ý tới phản ứng củaHương Tranh. Anh lặng nhìn đám cỏ dưới chân, chầm chậm kể lại câuchuyện về cuộc đời mình.

Anh kể, lúc mẹ anh gặp Sở Nhân Vũ, ông ấy đã có vợ, mẹ anh cũngbiết chuyện nhưng lại không có cách nào dừng yêu ông.

Mẹ Sở Tu Phàm là một nghệ sĩ piano. Trong một chuyến lưu diễn, bàđã gặp Sở Nhân Vũ. Chuyện của hai người không suôn sẻ ngay từ buổiđầu. Hôm đó, mẹ Sở Tu Phàm có buổi biểu diễn nhưng vì ban tổ chứccó chút chuyện nên buổi biểu diễn bị hủy bỏ. Lúc quay về nhà, mẹ SởTu Phàm mới phát hiện ra cậu trợ lý của mình có một giao dịch mờ ámvới Sở Nhân Vũ. Bà vội vàng dừn


Old school Easter eggs.