
à … thật là quá buồn cười, cô cười đến mức rơi cả nước mắt, nếu không phải bụng vẫn còn đau, sợ rằng cô đã cười lăn lộn trên giường.
Tổng giám đốc luôn uy phong lẫm liệt cũng có thời điểm không khống chế được mình, đúng là đáng yêu, tư vị ngọt ngào chưa bao giờ có đột nhiên len lỏi vào lòng cô …
Chương 3.2
Thời gian đúng là thứ kỳ lạ nhất, mặc kệ là vui vẻ hay đau thương, thống khổ hay là sung sướng, nó cũng lẳng lặng trôi qua.
Có đôi khi, thời gian hai năm lại nhanh chóng tựa như hai ngày vậy.
Lại là một tối thứ sáu, trước giờ tan ca, mưa đột nhiên rơi xuống, từng giọt từng giọt tí tách rơi, vây trọn thành thị phồn hoa trong làn sương mù mỏng, cho dù bầu trời có u ám đến mấy đi nữa, cũng không làm cho những con người vui vẻ kia mất hứng.
“Tối nay đến hộp đêm lần trước đi, thoải mái lắm đó .”
“Được đấy, không khí ở đó còn hơn cả high nữa, hơn nữa …” Mập mờ cúi đầu cười, “Các anh đẹp trai có rất nhiều, ha ha …”
“Cậu lúc nào mà chẳng có hứng thú với anh chàng đẹp trai.”
“Đừng nói là cậu không có hứng thú.”
“Đương nhiên là có! A, bây giờ để mình đi gọi Nhã Vận, chờ mình một chút.” Mau mau mau, nếu không sẽ trễ mất.
Gần giờ tan việc, trong phòng làm việc không còn không khí bận rộn như ngày thường nữa, mọi người cùng nhau kêu gọi đi cuồng hoan.
Hộp đêm nào có tiết mục mói; nhà hàng nào có đồ ăn ngon lại rẻ; công ty bách hóa nào đang giảm giá lớn … đều làm cho phòng làm việc bình thường bận rộn làm việc chuyển sang chợ bán thức ăn.
Cánh tay đang nắm chốt cửa, định mở cửa ra rồi lại ngừng lại, Hạ Di Hàng dường như cảm thấy không biết làm sao với không khí náo nhiệt bên ngoài, mặc dù cuối tuần nào cũng giống như vậy, nhưng cô vẫn thấy tâm trạng trở nên trống rỗng, hiểu rõ rằng không ai biết cô làm gì, nhưng mỗi khi ngày này đến, cô lại vừa sợ vừa kinh hãi, không giống như bản thân ngày thường nữa.
Từ nửa năm trước, cô lại được thăng chức làm chủ quản bộ phận, còn trực tiếp trở thành quản lý, vì vậy cô không khỏi cảm giác, quan hệ giữa cô và các đồng nghiệp vẫn còn mới lạ.
Hít một hơi thật sâu, cô kéo cửa ra.
“Chào quản lý.” Sự thân thiện trong phòng đột nhiên đông lạnh lại, mọi người nhất trí nhìn về phía người lãnh đạo trực tiếp, vừa rồi có phải bọn họ bàn lớn tiếng quá không? Bị bắt quả tang tại chỗ, làm cấp dưới chỉ có thể thấy được hai chữ “chột dạ”.
Hình như cô vừa trở thành người ngoài hành tinh rồi, không hợp với sinh vật địa cầu này, lại hít sâu lần nữa, cô kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, đưa tờ văn kiện ra, “Copy tờ này ra 50 tờ là có thể tan việc rồi.” Tiếng hoan hô nhất thời vang dội cả đại sảnh, giấy tờ trên tay cô cũng bị giật đi.
“Quản lý, chị vẫn chưa về sao?” Trợ lý Tiểu Trần vừa cười vừa hỏi, tuy cuối tuần nào bọn họ cũng tan việc sớm, nhưng thành tích luôn đứng ở mức tốt, dưới tình hình khủng hoảng kinh tế hiện nay, có thể giữ được mức tiêu thụ tốt như vậy, trừ những chủ trương đúng đắn của công ty, sự đoàn kết của cả bộ phận ra, còn phải kể đến nữ cấp trên anh minh thần võ, thỉnh thoảng lại cho bọn họ càn rỡ nữa.
“Chị còn vài giấy tờ phải xử lý.” Mỉm cười nhợt nhạt, vẫn còn một đống giấy tờ đang chờ cô kìa.
“Không phải như vậy, quản lý à.” Trưởng phòng Tằng Tâm Vân cũng xen vào, “Khổ cực cả tuần rồi, đến cuối tuần thì nên thư giãn cho thoải mái, đừng hành hạ bản thân mình như vậy.” Chỗ tốt của quản lý đếm mãi cũng không hết.
Mặc dù bình thường Hạ Di Hàng khá là lãnh đạm, nói chuyện cũng rất khách sáo, nhưng cũng may là thông tình đạt lý hơn nhiều người khác, đôi khi cũng thông cảm cho cấp dưới, có khi bọn họ còn quên cả thân phận của nhau, tán dóc với cô vài câu.
“Chỉ còn một chút thôi, cố gắng làm xong cho nhanh.” Vẫn là giọng nói cho có lễ, nhưng nụ cười trên mặt cô đã thân thiết hơn, cô thật sự rất thích đồng nghiệp của mình, mặc dù không thể hòa mình cùng người khác nhưng nhờ có bọn họ, cô cảm giác sự nhẫn nhịn của mình cũng có vài phần giá trị.
“Vậy làm xong chuyện rồi, quản lý có muốn đến hộp đêm chơi với tụi em không?” Tiểu muội họ Ngô ngây thơ hỏi, làm cho những tiếng tán gẫu trong phòng bị gián đoạn lại. Giống như không khí lại bị đông đá như ban nãy.
Đúng là ngu ngốc! Tằng Tâm Vân âm thầm cắn răng, tức giận nhìn Ngô Thiên Chân, như vậy quản lý làm sao mà trả lời? Nếu như quản lý đồng ý thì dựa vào tính cách cẩn thận của cô, tối nay mọi người đừng mong được chơi nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nói chuyện phiếm thôi
Bọn họ dường như rất lo lắng, Hạ Di Hàng suýt nữa đã bật cười, “Không cần, đợi chị làm việc xong rồi còn phải về nhà, mọi người đi đi, đi chơi vui vẻ nhé.” Cầm lấy giấy tờ mà Ngô Thiên Chân đưa, cô quay người trở về không gian của mình, khi cánh cửa lớn khép lại thì —
“Này, em làm cái quỷ gì thế? Tự nhiên lại hỏi như vậy?!” Tằng Tâm Vân tức giận nói.
“Đúng vậy” Các chị em khác cũng hùa theo.
“Hu hu… Người ta… Người ta đâu có cố ý.” Chỉ là không khí ban nãy quá tốt, làm cô không kìm được mới bật ra một câu vậy thôi, có cần phải dữ dằn vậy không ?
“Xin nhờ, quản lý giống như loại người sẽ đến hộp đêm cùng chúng ta sao? Hơn nữa …”
Cô khôn