
ước ngoài về, sự kén chọn của anh đã soi mói đến mức làm người ta tức giận rồi.
Chỉ cần một chút rau cỏ rồi thịt băm, thêm chén cơm màu trắng thơm phưng phức, bữa cơm tối của cô đã được giải quyết rồi.
Vừa định lấy cơm ra từ trong nồi, một bàn tay to lặng lẽ quấn lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Chương 4.1
“A!” Hành động không hề báo trước làm cô hoảng hồn giật mình, cái chén trong tay suýt nữa đã rơi xuống, cả người cô cứng ngắc, muốn giãy dụa nhưng hơi thở nam tính quen thuộc xộc vào chóp mũi, làm cho thân thể đang khẩn trương trong nháy mắt thanh tĩnh lại.
Là anh, anh đã trở về. Không âm thanh rằng, cũng không hề báo trước, anh trực tiếp ôm cô vào lòng, nhất định vừa rồi cô nấu ăn quá chuyên tâm, âm nhạc trong phòng lại được bật to nên cô không hề hay biết anh đã về, nhưng tại sao anh lại trở về chứ?
Hơi thở nam tính phà vào cổ cô, đôi môi vuốt ve da thịt, “Tắm rửa rồi à?” Cả người đều là mùi thơm của cô, làm anh muốn ngừng mà không được.
Cắn răng kìm nén rên rỉ, đầu lưỡi nóng ướt của anh lướt qua lướt lại cổ cô, khẽ liếm nó, làm cho da thịt nhạy cảm của cô nóng rực lên.
Từ phía sau, anh kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng, bàn tay lẻn vào dưới áo, trực tiếp khoác lên bầu vú đầy đặn của cô, “Tiểu yêu tinh, thậm chí còn không mặc áo lót.” Bàn tay hoàn toàn nắm chặt, xoa xoa da thịt trắng noãn, “Có phải đang đợi anh không?”
“A… Không có… Không có…” Tay của anh đang có ý làm chuyện xấu! Bàn tay đó nắm lấy bầu vú cô, làm cô cảm giác, nó vừa rướng cao lên đã bị nhấn xuống, vừa rồi tắm xong, cô muốn thoải mái nên không mặc nội y, cô căn bản không ngờ hôm nay anh sẽ về, rõ ràng thư ký Hứa không hề nói cho cô biết.
“Lừa gạt.” Lẩm bẩm, không có áo lót làm chướng ngại vật, anh dễ dàng cướp lấy, bàn tay anh cọ xát bầu vú đầy đặn, cảm xúc đẫy đà làm khóe miệng anh giơ lên độ cung hài lòng, nâng bầu vú bầu bĩnh lên, anh yêu thích viên ngọc nhỏ kia không buông tay.
Bàn tay anh tựa như dòng điện mấy triệu V vậy, khi anh vuốt ve, cả người cô bủn rủn bất lực, chỉ đành hàng phục vào lòng anh, đôi mắt long lanh buông xuống, vừa lúc nhìn thấy đôi tay anh đang tùy ý đùa giỡn trong áo, tay khác lại thăm dò, nương theo đường cong lung linh dò xuống bụng dưới của cô, vén quần lót lên, anh thuần thục mơn trớn bộ lông tựa như tơ lụa kia.
“A…” Cảm giác thật mãnh liệt, cô không ngăn được tiếng rên rỉ xinh đẹp vang lên khắp phòng, vừa non vừa mềm, trái tim của người đàn ông kia chợt rúng động, bàn tay càng thêm kịch liệt vuốt ve.
Dùng sức xoa lấy đỉnh cao nhất, khẽ kéo lên phía trước, dường như không hài lòng với vật đã rướng cao lên kia, không muốn để cho nó vui vẻ, để anh có thể tiếp tục khi dễ, tốc độ càng lúc càng nhanh, lực đạo cũng càng ngày càng nặng.
“Từ bỏ… A…” Cảm giác kích thích mãnh liệt truyền đến từ dưới bụng, khoái cảm này làm cho chân cô không đứng vững, nếu không nhờ cánh tay anh đang đỡ lấy cả thân thể cô, chỉ sợ bây giờ cô đã nằm úp sấp lên bồn rửa rồi.
Ngón giữa thon dài đột nhiên đâm thẳng vào trong nụ hoa đầy đặn của cô, làm cô kêu đau.
“Em ướt rồi đúng không?” Âm thanh trầm thấp, mang theo một chút hứng thú và cười cợt.
“A …” Thẹn thùng cắn môi, cô cũng đâu có muốn, nhưng thân thể này đã sớm thân thuộc với những hành động tán tỉnh của anh, cho dù trong lòng cảm thấy mất mặt biết bao nhiêu, nhưng thân thể cô vẫn có phản ứng mãnh liệt với sự vuốt ve, trêu chọc của, mà phản ứng này, đang từng giọt từng giọt, chảy vào trong tay anh.
Xa cách mười lăm ngày đã làm anh mất cả kiên nhẫn, dò mò thấy thân thể cô đã động tình, anh rút ngón tay từ trong nụ hoa ra, chất lỏng trong lòng bàn tay thật ngọt ngào, vừa sáng lại vừa nhiều.
Con ngươi trong trẻo hiện lên một chút phức tạp, nhìn cô, nhìn chằm chằm vào gương mặt mềm mại dịu dàng thanh tú kia, anh dời tay đến gần môi mình, nhẹ nhàng liếm láp cái ngọt tuyệt mỹ nơi đầu ngón tay kia.
Tim cô đập càng lúc càng nhanh, hơi thở đã sớm loạn xạ mất. Gương mặt cô ửng hồng không sót một nơi nào, anh ta … sao anh ta lại có thể làm vậy? Con người sắc bén vẫn nhìn chằm chằm cô, còn ăn “cái kia” của cô trước mặt cô, tà mị mà cũng gợi cảm, làm cho tất cả máu trong người cô như nghịch chuyển, chạy ngược trở về não vậy.
“Để anh nhìn em thật kỹ nào.” Tiếng nói nam tính trầm thấp, giống như những âm điệu từ cây đàn vi-ô-lon, vừa từ tính lại vừa nguy hiểm, làm cho người nghe cảm thấy như bị một chấn động lớn.
Ý của anh cô hiểu rất rõ, cô cũng không hề phản kháng, sau vô số lần bị dạy dỗ, cô biết rõ phản kháng sẽ có hậu quả gì. Tay cô run rẩy, mở từng nút, từng nút sơ mi một. Da thịt trắng nõn từ từ hiện lên trong đôi con ngươi của anh, dưới ánh đèn sáng ngời, nó lại như những viên trân châu sáng chói, phát ra từng tia sáng xinh đẹp.
“Em biết mà, sự kiên nhẫn của anh có hạn.” Anh nhẹ giọng bên tai cô, tuy ôn nhu nhưng lại làm cô thấy lạnh lẽo vô cùng.
Nhấc đôi mắt lên, cô lại chìm trong cặp mắt sâu thâm thúy đó, đôi mắt kia, thần bí lại thích tỏ vẻ như không có chuyện gì, ở cạnh anh lâu ngày, cô chưa từng thấy một chút phản ứng nào từ anh, trừ …
Dưới ánh mắt có tí