
ày nhưng cũng không tránh khỏi cái lạnh kia, anh ôm lấy cô vào lòng , dùng nhiệt độ cơ thể sưỡi ấm cho cô.
Những ngày gần đây, anh trở nên o6n nhu hơn, hơn nữa lại mê người, cô như chìm đắm trong ánh mắt nhu tình kia, tự lừa gạt chính mình rằng, anh kỳ thật là yêu cô.
Cô giống như tiểu hài tử, cùng anh làm nũng, chơi đùa, ở trên đường lớn đông đúc rết lạnh, cùng nhau ăn kem, anh còn trêu chọc cô, cùng cô ăn kem, ăn ăn, bọn họ lại đột nhiên quyến luyến ôm hôn.
Hạnh phúc, dường như có thể dùng tay là chạm vào được, nhưng mà, ngoài ý muốn, ngay trong nháy mắt lại phát sinh vấn đề.
“Chị…… Chị?” Một tiếng gọi chần chờ, cắt ngang lúc bọn họ đang kích tình ôm hôn.
Cô mang theo vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp, nhìn về phía phát ra âm thanh, sau đó phấn hồng trên má rất nhanh biến mất, cô há hốc mồm nhìn người con trai đứng gần mình, là em trai của cô, Hạ Viễn Hàng.
“Chị, thật là chị.” Hạ Viễn Hàng trong con ngươi xinh đẹp không thể tin, anh không thể tin được, chị mình luôn bảo thủ, thế nhưng lại tại trên đường cái cùng đàn ông quyến luyến hôn nhau, hơn nữa anh dám thề, bọn họ cũng không phải đơn giản là môi chạm vào môi.
“…… Viễn Hàng.” Gượng gạo nói, bọn họ gặp nhau quá mức đột nhiên, cô một chút tâm lý chuẩn bị đều không có.
“Bách Lăng Phong.” Hạ Viễn Hàng nhìn về phía nam nhân vẫn gắt gao ôm chặt lấy chị mình, mắt đẹp ( anchan: nguyên văn là mắt trẻ, mà ta chả biết mắt trẻ là mắt gì nên chém bừa) mang theo tức giận, anh làm sao có thể không biết đây là nam nhân có sức ảnh hưởng lớn đến tài chính và kinh tế ở nước Mỹ.
Nghe nói vài ngày trước Lục gia tổ chức yến tiệc, Bách tổng tài mang theo 1 vị Đông Phương giai nhân thần bí đến dự tiệc, suy đoán đây là tình nhân tân sủng của anh, nhưng là anh như thế nào cũng không dự đoán rằng, nữ nhân kia cư nhiên lại là chị của mình.
Anh không phải kẻ ngốc, người ta nói cái gì cũng tin.
Bách Lăng Phong cùng chị trong lúc đó mãnh liệt phóng tình, nah nhận ra được, anh cũng không phải là loại đàn ông bị lửa giận che mờ mắt, cho nên rất bình tĩnh mà mở miệng, hỏi: “Các ngươi có quan hệ gì?”
Hạ Di Hàng hoảng hốt nhìn người đàn ông bên cạnh, làm sao bây giờ? Cô phải trả lời em trai như thế nào? Cô hướng ánh mắt cầu xin giúp đỡ về phía anh, hy vọng anh có thể giúp cô ra khỏi vực sâu đáng sợ này.
Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, thản nhiên mở miệng: “Hạ Di Hàng, chúng ta là có quan hệ, ân?” Người đàn ông kia đem vấn đề trực tiếp quăng lên mặt của cô.
Kết quả, cô cũng rất vô dụng bỏ chạy.
Được rồi, được rồi, cô thừa nhận chính mình thực vô dụng, không có dũng khí, là rất tầm thường, cô quả thực giống như là bị ma đuổi, đón xe chạy như điên ra sân bay, đặt vé bay sớm nhất vội vàng bay trở về Đài Loan.
Sau, vì sợ Bách Lăng Phong cùng em trai đuổi theo, cô còn đà điểu xin phép nghĩ hai tuần, chạy đến vùng phía nam đi giải sầu.
Nhưng là, nói là giải sầu có ma mới tin, cô cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến Bách Lăng Phong, nghĩ anh có thể hay không tức giận, anh lại muốn trừng trị cô như thế nào vì tội bỏ lại anh mà chạy mất. Cho nên cô căn bản là vô tâm thưởng thức cảnh sắc xinh đẹp ở phía nam, mặt trời thật to, cũng không thể chiếu sáng góc âm u trong lòng cô.
Hai tuần qua đi, không để ý đến suy nghĩ của bản thân, cô ngoan ngoãn đến đi làm, nghĩ đến sẽ nhìn thấy đại bạo long phun lửa, kết quả cái gì đều không có, hết thảy thực bình tĩnh.
“Cái kia Tâm Vân, trong khoảng thời gian tôi không có ở đây, công ty có hay không phát sinh sự tình gì không?” Nhẹ nhàng hướng cấp dưới Tằng Tâm Vân đang chuyển giao văn kiên cho cô, hỏi thăm dò.
“Không có a, ai, quản lí, cô cũng không biết, cô đi rồi chúng ta làm không kịp nha. Sau dự án Phi dương, tiếp đó có rất nhiều phương án không ngừng đưa đến, chúng ta mỗi ngày tăng ca đến chết, may mắn, cô đã trở lại. Quản lí, làm ơn, cô về sau đều đừng xin phép được không?”
Nghĩ nghĩ, yêu cầu này hình như hơi quá,”Ít nhất, cũng đừng đi lâu như vậy, làm ơn làm ơn.” Cũng đã một tháng nha, bọn họ rốt cục cũng biết những ngày có quản lí, tựa như đang sống ở trên thiên đường, mọi việc cô đều sắp xếp ổn thỏa, nhiệm vụ của bọn họ cũng thoải mái hơn nhiều.
Thăm dò thất bại, Hạ Di Hàng gục đầu xuống, mặc cho Tằng Tâm Vân đứng đó mà tưởng niệm, không thèm nói lại.
Xem ra Bách Lăng Phong ở bên kia trước mắt không có động tĩnh gì, hơn nữa nhìn đến điện thoại, ngay cả em trai cũng không có một chút tin tức, hiện tượng kỳ dị.
Lúc trước sợ bọn họ tìm được cô, cố ý tắt di động, nhưng là lúc cô trở về, cố lấy dũng khí mở ra di động, đã hai ngày, một chút động tĩnh đều không có, cái này có điểm kỳ quái.
Tuy rằng em trai kém cô năm tuổi, nhưng là em trai cùng cô cảm tình rất tốt, đối với người chị này cũng rất quan tâm. Phát hiện chuyện này, lúc ấy cô rõ ràng nhìn thấy mắt nó có lửa, làm sao có thể thời gian dài như vậy đến một chút tin tức đều không có, điểm này cũng không giống với tác phong của Hạ Viễn Hàng.
Còn có…… Thở dài vỗ về trên màn hình di động hiển thị số điện thoại di động của Bách Lăng Phong, dãy số này, kỳ thật cô đã thuộc nằm lòng, nhưng là, một lầ