
n cũng chưa có gọi qua, mỗi lần đều là anh chủ động tìm cô, tính cô vốn là bị động, an phận thủ thường, như vậy có phải hay không kỳ thật cũng không phải là một chuyện tốt.
Ngày đó nếu cô nói cho Viễn Hàng biết, Bách Lăng Phong là bạn trai của cô, hậu quả có thể hay không không giống với tưởng tượng của cô, tệ như vậy? Bách Lăng Phong sẽ thừa nhận, sẽ không nói cô si tâm vọng tưởng, chim sẻ muốn bay lên cành làm phượng hoàng, có thể hay không thừa nhận là bạn trai của cô?
Cô không biết, cô vĩnh viễn cũng không biết. Nếu việc này lại trở lại 1 lần nữa, kết quả có phải hay không sẽ khác, cô hiện tại chỉ biết là, cô rất nhớ anh, mãnh liệt, luôn nhớ anh.
Xa nhau, mới phát hiện tương tư khổ có bao nhiêu khổ, mỗi một ngày, đối với cô mà nói đều giống như là một năm, cuộc sống trừ bỏ hô hấp, cái khác đều dùng để nhớ anh.
Sau đó cô phát hiện, cô giống như không tự giác đã yêu Bách Lăng Phong, hay nói cách khác, có lẽ lúc trước không phải Bách Lăng Phong lựa chọn cô, mà là cô lựa chọn Bách Lăng Phong.
Vô tình qua hai ngày, mỗi ngày mỗi phút đều gắt gao nhìn chằm chằm di động, đều nhìn đến chằm chằm đến nó, nhưng là nó không hề động tĩnh chính là không hề động tĩnh, hai ngày này ngoại trừ công việc, nó chính là im hơi lặng tiếng.
Anh có thể hay không là giận nên không để ý đến cô? Hay là ngay cả giận cũng không có, vui vẽ vứt bỏ cái gánh nặng là cô?
Chương 10.2
Hôm nay tâm tình của cô không mấy tốt, bởi vì tối hôm qua cô phát hiện gần đây liên tiếp gặp những chuyện không vui (anchan: chổ này ta chém, nguyên văn ta đọc mà chả hiểu gì cả), mơ mơ màng màng đã qua một ngày, trở lại phòng nhỏ đã là bảy giờ tối, tiến vào trong phòng, cô ngay cả đèn cũng không mờ, muốn lên giường ngũ một giấc.
Nếu ngủ có thể giải quyết hết mọi việc, thì tốt rồi, cô cũng không phiền não như vậy.
“Đã trở lại?” Đèn trên bàn đột nhiên bị mở lên, hé ra 1 khuôn mặt tuấn mỹ nam tính ở trước mặt cô.
Sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên,”Anh, anh làm sao có thể ở trong này?” Anh vào bằng cách nào?
Đưa ra chùm chìa khóa trong tay,”Mở cửa vào.”
“Cái chìa khóa làm sao có?”
“Em trai của em cho.” Cậu ta tốt lắm hỏi là cho.
“Nó…… Nó làm sao có thể cho anh?” Nhắc tới em trai cô liền hít phải 1 ngụm khí, bởi vì sẽ làm cô nhớ tới chuyện xảy ra ở Newyork, nhớ tới sự nhát gan của cô.
“Này em có thể gọi điện thoại tự mình hỏi cậu ta.” Nếu cô dám nói.
“Anh…… Anh tới làm gì?”
Hỏi hay lắm! Anh đến làm gì?
“Anh đến nói chia tay.” A, anh, anh nói cái gì?
“Hạ Di Hàng, anh là đến chia tay với em.”
“…… Nha.” Cô không biết tâm tình của mình bây giờ là như thế nào cô chỉ cảm thấy tâm đột nhiên đau quá, đau đến sắp không thở nổi.
“Mấy ngày nay sau khi cẩn thận suy nghĩ, anh cảm thấy chúng ta không thích hợp làm người yêu.”
“Nếu đã hiểu rõ rồi, liền cảm thấy không cần phải tiến tới nữa, cho nên anh đến nói rõ với em.”
“Anh nghĩ, em cũng sẽ đồng ý đi? Di Hàng?”
Quen biết anh đã 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, thì ra tên của cô ở trong miệng của anh nghe qua thật sự rất êm tai, thực động lòng người, nhưng là anh lại đến nói muốn chia tay với cô.
“…… Ân.”
“Di Hàng.” Thanh âm khe khẽ của anh tựa như là tiếng thở dài.
“Đừng khóc.”
Cô nào có khóc? Cô một chút cũng không cảm thấy thương tâm, một chút đều không có cảm giác khổ sở, cô vui vẻ còn không kịp, rốt cục không cần phải sợ bị người phát hiện quan hệ giữa anh với cô nữa; Rốt cục không cần phiền não phải hướng em trai giải thích quan hệ của bọn họ nữa, cách xa ngôi nhà đó cô mừng còn không kịp, làm sao lại khóc? Cô muốn mua pháo hoa về đốt!
Cô căn bản là không khóc, là Bách Lăng Phong nói bừa!
Nước mắt tựa như lưu thủy chảy xuống, trên mặt ẩm ướt, mặn mặn, nhưng là cô không phát tiếng động.
Gắt gao cắn môi, cúi đầu, nghĩ bản thân vô dụng khóc trước mặt anh, nhưng là thật khó, ngực cố thật buồn, thật là khó chịu.
“Bị bỏ lại cảm giác rất tệ?” Ác ma khẽ nói bên tai.
Anh như thế nào còn không đi? Muốn nhìn cô xấu mặt sao? Đi nhanh đi, nếu không đi, cô sợ chính mình sẽ khóc thành tiếng mất.
Bất đắc dĩ thở dài,thiên hẹ khóc đến đáng thương tới cực điểm ôm vào trong lòng, thật là, yếu đuối đối mặt với tình cảm, một chút cũng không giống với Hạ quản lý luôn bình tĩnh trên thương trường.
“Đừng khóc.” Thương tiếc hôn lên mặt cô, nhẹ nhàng mà lấy đi nước mắt, nhưng là rất nhiều, như thế nào cũng không hôn hết được.
Lại thở dài, nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói: “Hạ Di Hàng, Anh yêu em.”
Những lời này có uy lực rất lớn, thành công làm cho cô ngừng khóc, cô trừng lớn thủy mâu, không nói gì nhìn anh.
“Không tin là thật?” Anh cười khổ,”Lúc ban đầu ngay cả anh cũng không tin tưởng.”
Đúng vậy, anh vẫn trốn tránh, vẫn không muốn biết, vì sao bản thân lại đối với Hạ Di Hàng như vậy, nghe được cô từng có hảo cảm với nam nhân khác, trong lòng lửa giận liền hừng hực thiêu đốt, cho dù mỗi đêm ở trên giường ép buộc cô đến chết đi sống lại, nhưng là lửa kia vẫn không tan, chỉ cần nam nhân khác liếc nhìn cô một cái, anh liền tức giận đến nổi điên.
Ý nghĩ muốn độc chiếm cô đã vượt ra khỏi phạ